Ngày mai, cô sẽ thay chị gái gả cho tổng tài hắc ám Cố Quân Trình .Cô là nhị tiểu thư nhà họ Tô,Tô Nhược Lam.Là Nhị tiểu thư,bị gia đình ghẻ lạnh, bị coi là phế vật, kẻ dư thừa của Tô gia. Nay lại trở thành tâm điểm chú ý.
"Cha con không lấy Cố Quân Trình, cha xin cha hãy nghĩ lại"
*Chát*
Một cái tát mạnh vào mặt của cô, cha cô tức giận quát lớn"Láo toét, hôm nay còn dám cãi tao à, mày nói mày không muốn là nó sẽ thành sự thật à, ngoan ngoãn yên phận thay chị mày gả đi cho tao"
Cô sờ lên má của mình,nó đỏ ửng sưng tấy lại.Miệng cô còn dính chút máu. Im lặng, ngước mắt lên nhìn người cha của mình,ông ấy có thể vì tiền tài danh vọng mà bán đứng cô sao.Cô thật sự không can tâm tình nguyện chịu gả đi.
" Còn đứng đó nữa mày định thách thức tao à, người đâu đem nhốt con ranh này lại cho tao, trông chừng nó cho kĩ vào"
Một đám người liền bắt chói cô, ném vào phòng, nhốt cô bên trong căn phòng lạnh lẽo đó.Cô hét lên một cách tuyêtn vọng:
" CHA!!!... ĐỪNG MÀ..."
Cô ngồi xuống,nước mắt không ngừng rơi,ướt đẫm chiếc váy đang mặc. Tại sao lại đôi xử với cô như vậy chứ, từ nhỏ đến lớn có gì đều phải nhường cho chị gái hết. Cô thạt sự không can tâm mà..........................
Ngày diễn ra hôn lễ cô đã xé rách chiếc váy quyết tâm muốn đào hôn,cô đã nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống.Chân chỉ vừa chạm đất thì.....
- Vợ à!nhảy từ từ thôi không chồng sẽ xót đấy!
Cô ngước cặp mắt của mình lên cửa sổ là một người đàn ông với gương mặt tuấn tú,cặp mắt sắc lạnh,mái tóc đen nháy.Hắn đang định nhảy xuống sao.Chân hắn vừa chạm đất đã nhấc bổng cô lên.
"Mau bỏ tôi ra!"
"kiếp sau cũng đừng hòng! Em nghĩ sẽ trốn được sao, vợ ơi"
Hắn thì thầm vào tai cô.Cô có thể nhìn rõ đáy mắt hắn sâu thẳm tới mức nào,gương mặt anh tuấn của hắn vô cùng đáng sợ."Anh muốn làm gì tôi, xin anh đó!"
"Em đoán xem"
"Tôi không muốn gả cho anh đâu xin anh đó, anh muốn tôi làm gì cũng được hết"
- Hôn anh đi.
Nghe xong cô có phầ bất ngờ và rụt rè nhưng vẫn miễn cưỡng đặt đôi môi của mình vào môi hắn,vẻ mặt hắn bây giờ đắc ý vô cùng.
"Hay đợi đêm tân hôn này chúng ta chơi một trò chơi!"
"...."
"Anh định đưa tôi đi đâu"
"Đưa em đi đâu sao!Tất nhiên là tới lễ đường"
"Cái gì....nhưng mà..."
Cô cố gắng giãy dụa, nhưng thân là nữ nhi chân yếu tay mềm sao có thể so với sức của nam nhân này được.
"Tôi không thể vào đó! Xin anh"
"Không có chuyện tôi để em đi đâu, đừng mơ"
[...]Ở lễ đường~
Hắn đặt cô xuống, giữ chặt lấy tay cô cùng cô đọc lời tuyên thề:
" Cố Quân Trình, con có đồng ý lấy Tô Nhược Lam làm vợ hứa sẽ bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy suốt đời không?"
"Con đồng ý"
"Tô Nhược Lam con có đồng ý lấy Cố Quân Trình làm chồng hứa sẽ bên anh ấy chăm sóc, yêu thuơng và trân trọng anh ấy suốt đời không"
Cuối cùng thì cô vẫn phải chấp nhận số phận gả cho hắn.
"Con..đồng ý"
Sau khi hôn lễ kết thúc Chị gái cô xuất hiện, khóc sướt mượt ôm trầm lấy cô, giả vờ giả vịt với điệu bộ thảo mai.
"Nhược Lam, em gái của chị thật tội nghiệp. Em vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, em đuèng lo lắng gì hết. Nếu có gì chị nhất định sẽ bảo vệ em, em đừng sợ nhé"
Nhược Lam nghe vậy, cảm thấy ghê tởm trong lòng. Cô cũng phì cười đáp:
" Cảm ơn lòng tốt của chị, chị và người yêu cũ của em nhất định phải sống tốt đấy nha chị gái"*Xì xào*
"Em đang nói gì vậy"
Tô Tịnh Nhi cảm thấy hoang mang, nhìn về phía cô với nụ cười gượng gạo.
"Có gì khiến chị bất ngờ đến vậy chứ thưa chị của em, em đâu có nói sai đâu. Hay chị cảm thấy đúng quá không cãi lại được à"
""Mày..."
Ả định lấy tay tát cô, thì bị một lực ngăn lại
"Cô định làm gì vợ của Cố Quân Trình tôi""Cố tổng, không phải như ngài nghĩ đâu. Chỉ là tôi muốn trò chuyện với em gái một chút thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Gả Thay Của Lão Đại
Romancemột cô gái bình thường bỗng nhiên được gả cho một người đàn ông quyền lực của thành phố.Hắn yêu cô đó là lần hai họ gặp mặt. "mặt đất lạnh lẽo lắm,dựa vào tim anh này nó ấm áp hơn nhiều"