1.

289 27 2
                                    

Kim Doyeon dừng mấy ngón tay đang di chuyển trên màn hình điện thoại lại. Bên ngoài cửa kính ô tô, mưa bắt đầu rơi.
Cậu đưa mắt ra phía ngoài chỗ mặt kính, mấy giọt nước mưa thi nhau tạo tiếng động ồn ào, hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào bên trong xe. Doyeon khẽ rùng mình. Cậu ghét mưa. Nhưng bây giờ thì lại thích.

Không có vội vã, đánh một dòng trạng thái đăng lên twitter và giới thiệu một bài nhạc hợp tâm trạng cho các fan. Cuối dòng vẫn không quên để lại kí hiệu nhận biết cho họ.

Ngón cái khựng lại trước việc ấn đăng, Doyeon có vẻ đăm chiêu lắm. Ít nhất là khoảng mấy giây sau đó mới có cử động, cậu xoá đi dòng kí hiệu. Viết thêm vào status của mình câu "hy vọng hôm nay trời sẽ nhiều mưa hơn một chút" rồi mới đăng.

Đặt điện thoại trở lại vào túi xách. Doyeon thở ra một hơi dài, nặng trịch như những hạt mưa ngoài kia. Tâm trạng sau khi nghe Scent của Sam Kim trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, cậu không còn ai để than thở về những khó chịu đang sinh sôi nảy nở chật kín trong lòng ngực. Chạy lịch trình về muộn cũng không còn ai chờ đợi ở trên ghế sofa, hoặc thậm chí là không còn một tin nhắn nào gửi đến cho cậu chỉ vì quan tâm nữa rồi.


Kim Doyeon và Choi Yoojung đã chia tay nhau. Được hơn một tháng.



Nghĩ đến đây, Doyeon bất giác bật cười. Chua xót nghĩ về lí do hai đứa chấp nhận kề cạnh nhau. Rồi lại dễ dàng xa nhau như chưa từng hề xảy ra bất cứ một mối quan hệ nào. Chỉ vì sức ép của dư luận, gia đình và công ty.



Ngày chủ tịch Na Byung Jun gọi cậu và em đến. Nghiêm chỉnh đề nghị hai đứa hãy xem xét mà dừng lại chuyện tình cảm của mình. Sau đó lấy từ trong tập hồ sơ ra bằng chứng mà Dispatch gửi cho ông.



"Hai đứa cũng biết nếu thông tin này lộ ra, Fantagio sẽ gặp khó khăn đến mức nào mà, phải không? Còn sự nghiệp của cả hai, nhất là Doyeon. Hiện tại, không phải đang đi xuống một cách trầm trọng hay sao. Vì vậy nên, ta xin lỗi nhưng không còn cách nào khác. Doyeon Yoojung à, dừng lại đi. Đây là yêu cầu khẩn cấp"



Choi Yoojung khi đó, thật dễ dàng đồng ý. Bằng chất giọng thường ngày em vẫn hay kể cho cậu những chuyện đáng yêu ở trên trời dưới đất mà "Nae" một tiếng. Nhanh gọn và nhẹ nhàng như thể năm năm trôi qua chẳng là gì.
Doyeon thì khác, cậu lặng thinh. Đau đớn nhìn về phía Yoojung. Trái tim như bị một lực vô hình nào đó bóp nghẹn đến nỗi trào nước mắt.



"Sao cậu có thể nhận lời nhanh như vậy chứ hả?"






"Tớ cũng đã định nói điều này từ lâu, Doyeon à, chúng ta không có kết quả đâu. Thôi thì, dừng lại ngay tại đây nhé"




Yoojung nói, lấp lửng và ngượng gạo. Em gằng từng chữ một với nổ lực đè nén nước mắt của chính mình. Khó khăn chia tay với Doyeon. Nhìn người thương ở trước mặt, khóc đến đỏ hoe hốc mắt, khóc đến nất từng ngụm mạnh mẽ mà tâm can như bị xé toạc. Em thật sự rất muốn lao đến mà ôm lấy cậu ấy. Ôm lấy tấm thân gầy gò vì dạo gần đây phải chạy lịch trình nhiều. Bờ vai của cậu, trông thì có vẻ to lớn vậy thôi chứ thực chất cô đơn lắm.
Còn nhớ Doyeon đã từng thủ thỉ với Yoojung, khi hai đứa nằm cùng nhau trên sân thượng của Fantagio để ngắm sao trời, rằng: "Tớ không thể nghĩ đến việc nếu chuyện ngọt ngào này dừng lại sẽ như thế nào. Thật đó, nói đúng hơn là không dám nghĩ đến, chắc nó sẽ kinh khủng lắm. Giống như màn đêm kia vậy, lạnh lẽo mà nuốt chửng đi mặt trời. Vì vậy nên tớ ghét buổi đêm và mưa lắm. Tớ không thích lạnh chút nào"


Doyeon vừa nói, vừa ngoan ngoãn để cho Yoojung xoa xoa tay. Thân nhiệt cậu vốn dĩ đã luôn lạnh. Cho nên mới cần có người như Yoojung, ở cạnh bên sưởi ấm.
Chỉ tiếc là hiện tại, không còn nữa rồi.







Doyeon trở về với thực tại, thoát bản thân ra khỏi miền kí ức sau khi anh quản lý thông báo xe đã về đến kí túc xá. Ậm ừ một vài giây không chịu xuống. Cho đến khi anh quản lý bảo với cậu rằng các thành viên đã ra ngoài gần hết (và tất nhiên là có cả Yoojung) thì Doyeon mới thở phào nhẹ nhõm mà rời khỏi xe.
Cậu không muốn nhìn thấy em lúc này. Khi tâm tư của cậu là một mớ hỗn độn có thể đổ nát bất cứ lúc nào còn em thì chính là chìa khoá để tháo gỡ sợi dây xích đang kìm nén chúng.



Cửa thang máy "ting" một tiếng. Hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Một cảm giác chán ghét ập đến. Tự dưng lại thế. Nhưng nhà thì vẫn phải về thôi.

Doyeon đưa tay, mở cửa chính. Hơi bất ngờ vì bên trong vẫn còn để đèn sáng. Cậu đoán, có lẽ Ji Trạch Nữ hai mươi ba tuổi đang ở nhà.





"Unnie, Doyeon về rồi nhé"



Cất giọng thông báo cho Suyeon biết một câu nhưng không nghe thấy hồi đáp. Đoán chừng cỡ hai giây sau, mẹ của Yoojung từ bên trong bếp đi ra. Làm cậu vừa giật mình vừa cả kinh. Hoá ra Choi phu nhân hôm nay lên thăm bảo bối, nhưng chắc do không có ai ở nhà nên bà mới nán lại để đợi một đứa nhóc bất kì nào đó về còn căn dặn mấy việc lặt vặt. Nhưng có lẽ Choi phu nhân không ngờ, bà lại chạm mặt Doyeon hôm nay. Bởi lẽ trước đó, chính bà cũng đã yêu cầu cậu hãy chia tay với Yoojung đi.
Xót xa nhìn đứa trẻ mình cũng góp phần nuôi dưỡng mấy năm qua hôm nay lại gầy gò xanh xao như thế. Choi phu nhân không nhịn được mà nhíu mày. Đi tới đánh lên vai Doyeon


"Cái con bé này, mỗi tuần mẹ đều gửi món ngon lên cho các con. Ăn uống làm sao mà lại tiều tuỵ như thế hả? Lịch trình gần đây bận rộn lắm hay sao?"




Doyeon đứng lặng người ở một góc. Cậu nhìn ra được ý tránh né trong ánh nhìn của mẹ Yoojung. Bà biết rõ hơn ai hết lí do gì mà Doyeon thành ra thế này. Nhưng lại vờ như đã quên. Cả mẹ lẫn con đều thực sự khiến Doyeon mệt tâm đến chết mà.







"Không có Yoojung, con không sống nổi đâu mẹ à"



Doyeon đánh bạo nói với mẹ Yoojung một lần. À không có lẽ là một lần cuối về sự mất mát đau khổ mà cậu đang phải trải qua. Về mối tình năm năm trời ròng rã mà cậu đã dốc sức gầy dựng. Còn nhớ cái hôm mẹ Yoojung hẹn cậu ra nói chuyện. Chỉ có hai người, bên tách cafe nghi ngút khói, vị đắng ngắt từ trong lời nói hoà quyện cùng mấy ngụm cafe khiến hệ thần kinh của Doyeon như bị kiệt quệ.



"Doyeonie à, mẹ cũng biết tình cảm của hai đứa, nhưng Yoojungie nhà mẹ là con một, mẹ muốn nó sinh cho mẹ một đứa cháu. Mẹ cũng muốn sự nghiệp ước mơ của nó được phát triển bình thường không sóng gió gì cả. Mẹ biết làm như vậy là rất có lỗi với con, nhưng vì tương lai của hai đứa, hãy chia tay với Yoojung đi. Có được không con?"







Lần thứ hai trong đời, Doyeon nghe được lời này. Đoán chừng nếu đến lần thứ ba, hệ thần kinh yếu ớt của cậu sẽ không thể chịu được mà phát điên lên mất. Và, à ờ giờ thì cậu từ chối yêu cầu của bà Choi với tư cách gì nữa? Còn có tác dụng gì nữa khi con gái của bà đã chính thức chia tay cậu mấy tuần trước đó rồi.
Doyeon thở dài, nhắm mắt hớp một ngụm cà phê lớn. Không có vị ngọt nào đọng lại sau cùng.

-Doyeon x Yoojung- Mi CasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ