Ngày mà những tán phượng vĩ đỏ thắm đã nhường màu cho đám lá non xanh mướt cũng là ngày mà sự hồn nhiên của anh thu mình lại và tan biến trước nụ cười tỏa nắng của em.
Buổi trực nhật đầu năm lớp 7 cũng là buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta, em ha? Nói một cách ngôn tình thì anh đã thích em ngay từ lần gặp mặt. Thích thôi nhé, ý là có cảm tình chút à nha. Đừng tưởng bở! Và cũng sẽ không có gì xảy ra tiếp theo nếu chúng mình không ngồi kế nhau ha, thật là có duyên chứ nhỉ? Và nếu như hôm đó anh có mang bút thì cũng chẳng có chuyện dở khóc dở cười làm trái tim của anh cũng từ đó mà trở nên rạo rực. Cũng tại cây bút hết!
Em có còn trách anh vì đã làm hỏng cây bút máy của em ngay lần đầu gặp mặt chứ? Chắc không nhỏ nhen mà đến giờ còn đòi bắt đền anh chứ hả? Haha, nhớ cái vẻ mặt em lúc đó là anh lại bật cười. Vừa ngô nghê vừa giận dữ làm anh sợ đến hồn chạy mất xác luôn vậy. Mà anh có sửa lại trả em rồi nha, tuy không tốt như cái mới nhưng nó viết vẫn rất là mượt luôn nhe. Anh chỉ nhớ anh với em quen nhau trong cảnh éo le này, còn anh bắt đầu thích em khi nào nhỉ ? Đợi anh lục lại hình ảnh em trong quá khứ rồi viết tiếp nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng, mưa và người ấy
Short StoryViết về người tôi từng thương, từng yêu, người từng làm tôi cười suốt đêm vì một tin nhắn, người làm tôi khóc nức nở vì câu nói chia tay và người đã khắc lên tim tôi hai chữ Tuyết Ngân....