Ba giờ sáng.
Seungyoun mệt mỏi nằm trong khoang, không có dấu hiệu sẽ chợp mắt. Chẳng bù cho gã, người đồng đội Cha Junho của gã đã say ngủ tự bao giờ. Gã đã lênh đênh trên biển được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Seungyoun nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mặt trăng mà nhẩm tính. Có lẽ hôm nay là ngày hai mươi âm lịch. Vậy là gần một tháng. Seungyoun tự cảm phục mình. Trong chiến tranh, ở trên bờ, giết thợ máy trả gấp đôi, giết quân y trả gấp ba. Trên biển, giết quân y vẫn trả gấp ba, giết thợ máy trả gấp năm. Gã là thợ máy, gã ở trên biển, và ngạc nhiên thay, gã còn sống. Cũng như việc anh chàng quân y Junho vẫn còn yên ổn mà ngủ trên cái võng chật hẹp cách gã vài bước chân vậy.
Ba giờ ba mươi sáng.
Seungyoun cảm nhận được mặt biển dao động. Dù con thuyền không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng là một thợ máy lành nghề, gã chắc chắn là ngư lôi thăm dò.
"Cha Junho, dậy" gã lay mạnh vai của Junho.
"Chuyện gì vậy anh?" lính thì không được ngủ sâu, Junho cũng thế. Hắn vừa được lay đã bật dậy, tay luồn qua mái tóc rối tung.
"Có ngư lôi thăm dò của Nhật nổ. Chắc cách đây tầm nửa hải lý." Seungyoun nhỏ giọng nói.
"Chắc khoảng mười phút nữa sẽ bắt đầu tấn công đấy. Em cũng nghe thấy tiếng còi. Để em đi báo cáo với đội trưởng." Junho đứng dậy, khoác quân phục vào, một tay vuốt tóc lại vào nếp, tay còn lại vơ lấy cái mũ bảo hiểm. Hắn vừa chuẩn bị ra khỏi khoang đã nghe tiếng Seungyoun gọi ngược lại.
"Junho này."
"Sao anh?" Junho dừng bước.
"Bao giờ thì chiến tranh kết thúc nhỉ?" gã hỏi.
"Bao giờ con người không còn tham lam nữa." Junho thấp giọng nói, nhanh chóng bước ra khỏi buồng.
Như vậy, có lẽ là không bao giờ.
Ba giờ năm mươi hai phút sáng, một tiếng nổ đinh tai vang lên. Seungyoun chắc chắn đó là ngư lôi của Nhật. Gã khoác áo vào, đội nón lên, bình tĩnh bước ra khỏi buồng. Có lẽ hôm nay gã sẽ chết. Làm sao mà biết được.
Đứng ngay ngưỡng cửa, gã bắt đầu nhẩm đếm.
Ba.
Tiếng bước chân dồn dập trên đầu, cả hải đội tàu số mười một đang ngược xuôi vào vị trí.
Hai.
Gã nghe được tiếng quát tháo của đội phó bên trên. Gã biết mình sẽ phải làm gì, sắp rồi.
Một.
"Cho Seungyoun! Cho Seungyoun!" gã nghe tiếng đội trưởng gào tên mình. Chuyện cơm bữa. Nhưng lần này đội trưởng dẫn theo một người nữa.
"Đây là Kim Wooseok. Như mọi khi, ở phòng máy. Cậu ta sẽ bảo vệ cậu."
Seungyoun gật đầu. Thỉnh thoảng gã lại nhận được một sự bảo vệ. Nhưng không có ích lắm, vì gã lúc nào cũng xoay sở xong trước khi quân địch kịp khai hỏa. Gã cũng đã quen với việc này rồi.
Gã quan sát kĩ càng chàng trai ở đối diện mình. Cậu ta trông rất lạ. Một là do cậu ta nằm trong tốp quân chi viện vừa gửi đến, hai là gã thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu ta trong suốt gần một tháng qua. Gã có vẻ nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn. Cậu ta có làn da trắng trẻo so với lính hải quân, đôi mắt to tròn hơi rũ xuống, tạo cảm giác vừa ngây thơ vừa đượm buồn. Trông cậu ta thật yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
cưng ơi, cưng thật quá ngây thơ
Fanfictioncho seungyoun x kim wooseok một phiên bản mới của một chiếc fic đã được viết từ rất lâu rồi