Yoongi loay hoay nhìn những cái bàn có kích cỡ khác nhau trong câu lạc bộ, tiếng nhạc xập xình và ánh đèn nhiều màu khác nhau cứ chen vào mắt khiến anh khá khó chịu.
-Yoongi hyung! Em đây nè
Jimin quơ quơ cái tay ngắn ngủn của mình, nó hào hứng khi thấy Yoongi.
-chào
Yoongi đặt mông xuống ghế đệm, đảo mắt nhìn quanh đám đực rựa bạn mình.
-anh tìm gì thế?
Jungkook nói, mắt lơ đễnh nhìn vào chỗ trống bên cạnh Yoongi.
-nhìn sự gay lọ của chúng mày
-xem ai đang nói kìa.
Seok Jin giễu cợt, cả bọn cười xòa lên khi vị hyung khó ở của họ cứng họng Họ không thể phủ nhận rằng hyung ấy khá đáng yêu khi tức giận, ừ thì lúc nào cũng vậy.
-chào mọi người.
Yoongi cố tình phớt lờ chủ nhân của tiếng nói vừa rồi, anh đưa mắt mình nhìn sang một thanh niên khác.
-Taehyung! Cuối cùng cũng đến. Xem ai đó đang nhớ mày kia.
-tao bận vài việc mà.
Taehyung ngồi phịch xuống gần Yoongi, tay cố tình đặt lên vai tạo áp lực cho anh.
-anh bảo anh đang đi Mỹ?
-anh thích thế
- ngang ngược.
Yoongi im lặng, tựa đầu vào thành ghế phía sau xoa mi tâm của mình.
-sao? Anh khó chịu à?
-ừ, anh không thích chỗ đông người.
-một thằng trai đểu không thích club, tuyệt đấy.
Yoongi nhíu mày, "trai đểu" là ý gì?.
Jimin biết ý, Huế cho vai Taehyung.
-vào tròng rồi, làm gì làm đi.
Họ thì thầm với nhau điều gì đó , rồi lay người Yoongi.
-hyung mệt sao? Về trước đi anh.
-lâu lâu mới tụ họp mà, khó chịu một chút .
Taehyung cười, tay ghì vai anh.
-về đi anh, em đưa em về.
Lời nói có tính ép buộc nhiều hơn là một lời đề nghị và đương nhiên Yoongi có đôi phần nhún nhường, gật đầu một cái rồi chào mọi người.
-ngồi còn chưa ấm mông nữa..
-thôi nào, hẹn anh khi khác vậy.
Yoongi gật gù bước qua khỏi quán, Taehyung nhanh chân nối bước theo Yoongi.
-về bằng cái gì? Xe đạp sao cậu nhóc hai mốt tuổi?
Yoongi dựa người vào bức tường cạnh cửa quán, miệng lần lượt nhả khói ra tạo nhiều hình thù kỳ lạ trên không trung.
-đừng xem thường em chứ.
Taehyung đi đến khởi động con Mercedes Maybach Exelero đen bóng của mình. Yoongi phải bất ngờ trước sự hào nhoáng này của cậu. Thế đéo nào một thằng nhóc bé hơn mình hai tuổi lại lái con xe có giá trị 8 triệu USD còn mình thì phải van nài bọn nhóc láo xược kia cho đi ké ? .
-nhìn nữa là xe em có lỗ đó hyung.
Yoongi quăng điếu thuốc mình đang hút dở, mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
-anh đùa em à?
Taehyung nhìn qua kính chiếu hậu khó chịu hỏi.
-chứ muốn sao nữa, anh không có thói quen ngồi đằng trước.
-sau này đi với em thì phải ngồi ở ghế phụ. Hiểu chưa?
-tại sao...?
Yoongi chớp mắt, anh không hiểu.-nói nhiều quá. Lên đây!
Yoongi bất ngờ, cậu ta nạt anh? Nghĩ một hồi rồi Yoongi bẽn lẽn chạy lách người lên trên. Đôi khi nhỏ con cũng là một lợi thế mà.
-anh lười vậy sao Yoongi.
-ừ
Yoongi đưa mắt về phía tấm kính bên ngoài. Anh nhìn dòng người chen nhau đi trên vỉa hè, cuộc sống tấp nập của thành phố Seoul khiến anh nghẹt thở vì mọi thứ. Yoongi tuy hư hỏng nhưng phần nào đó của anh vẫn còn chút tình cảm, anh thương những con người vì cuộc sống mưu sinh mà quên mất bản thân. Tự trôi dạt trong cảm xúc của mình rồi ngủ Yoongi ngủ lúc nào không hay.
Một lúc sau xe Taehyung đã đậu vào gara, cậu bồng anh vào nhà rồi cẩn thận đặt Yoongi lên giường.
Taehyung ngồi xuống đất nhìn vào gương mặt trắng nõn với mái tóc đã bị nhộm đến xơ hết. Cậu vuốt mũi anh
-Xinh thật đó.
-tôi biết.
Yoongi mở mắt, cười rồi áp má mình vào bàn tay ấm của Taehyung như con mèo đang nũng nịu-anh không biết mình đang làm gì đâu Yoongi.
-biết chứ
Yoongi cười, ánh trăng bên ngoài soi vào khiến cho nụ cười anh thêm ma mị.
-đến đâu nào, Taehyung