🌸《Fanfictions》🌸
Name fic: "My Happiness Is To Have You"
⚠Lưu ý: Nhân vật trong truyện thuộc về nhau, mọi sự kiện dữ liệu trong fic đều là tưởng tượng. Mọi tình tiết đều là hư cấu.
Thể loại: Nam x Nam (ai không thích có thể next qua đừng mắng tui, tui buồn)
P/s: Có gì sai sót cứ góp ý. Thân ái và chào tạm biệt! Iu thương nhiều nhiều ❤
----------------------------------------------------
[9:00]
Từng tia nắng sớm len lỏi vô căn phòng "Dưa Hấu" của bạn nhỏ Châu Chấn Nam. Từng chút từng chút một dùng chân bên chiếc giường nhỏ, bạn nhỏ Nam Nam đang dần có dấu hiệu của việc thức dậy, chắc tại những tia nắng sớm đã phá giấc ngủ của cậu. Nhẹ nhàng vươn vai ngọ nguậy một chút, rồi từ từ ngồi dậy, trong suốt quá trình mắt cậu vẫn không hề mở. Ngồi yên trên giường một lúc với đôi mắt nhắm nghiền, nếu nói không sai vào đâu thì Nam Nam lúc này trông không khác gì vừa ngồi vừa ngủ.
Mất khoảng một lúc lâu, đôi mắt ấy mới dần dần mở ra, ban đầu thì có hơi nheo lại vì đột ngột phải tiếp xúc với ánh sáng. Sau khi hoàn toàn thích ứng được với ánh sáng, Nam Nam của chúng ta một lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác. Tạm thời đứng hình mất 30s, khi vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là một mớ đỏ đỏ được trải đều xung quanh cậu. Nói cách khác cho dễ hiểu chính là xung quanh giường và ngay trên chiếc chăn của cậu đều được dải đầu cánh hoa hồng.
- DIÊU SÂMMMMM...!!!
Cả không gian tĩnh lặng ban đầu của buổi sáng bị tiếng gọi đánh một cái liền vỡ tan. Diêu Sâm đang giúp Dã papa và Hào ca chuẩn bị bữa sáng, sau khi nghe thấy âm thanh bảo bối gọi mình. Quay ra cười cười với hai người rồi nhanh chóng tháo chiếc tạp dề để gọn lên bàn, tức tốc đi đến phòng Nam Nam.
- Dã ca, Hào ca sáng hảo! Có chuyện gì vậy, nãy em nghe tiếng hét của Nam Nam, xong lúc xuống thấy Sâm ca vội vã đi ra. Hai người họ lại có chuyện gì ạ? - Lạc Lạc ngơ ngác đi đến kéo chiếc ghế rồi ngồi vào bàn.
- Lạc Lạc sáng hảo! Em nghĩ xem, còn chuyện gì ngoài chuyện Sâm Sâm lại chọc đến Nam Nam rồi. - Dã papa chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, rồi từ từ dọn bữa sáng lên bàn.
Diêu Sâm mang khuôn mặt đầy sự lo lắng nhanh chóng mở cửa phòng ra, nhưng sau khi nhìn thấy con người bé nhỏ kia vẫn an ổn ngồi giữa đồng hoa thì sự lo lắng tức thì bị đập tắt, thay vào đó đôi mắt mang đầy ý cười mà bước vào.
- Bảo bối, cậu sao vậy?
Nhìn dáng vẻ thản nhiên vui vẻ như không có chuyện gì của người đối diện, Nam Nam thẹn quá hóa giận thiếu điều muốn lao tới cắn cho một phát cho bõ ghét.
- Cậu nghĩ xem, đồng hoa này là như thế nào? - Lấy tay chọt chọt chỗ hoa hồng rồi hướng mắt lên nhìn người đối hiện vẫn đang hớn hở.
- Tặng cậu đó, có thích không?
- Tặng mình? Vì điều gì? Hôm nay không phải sinh nhật mình, cũng không phải ngày lễ hay ngày kỷ niệm nào cả... - Nhìn chằm chằm kẻ từ nãy đến giờ vẫn tươi cười không biết lý do một cách khó hiểu.
- Diêu Sâm cậu cười cái gì? Còn không mau trả lời mình, cậu quả thật là thiếu đánh mà.
- Bình tĩnh nào bảo bối. Tặng cậu vì tất cả, vì cậu đã ở bên mình, và đơn giản vì cậu là cậu là bảo bối của mình. Không cần biết là ngày gì, mình chỉ muốn mỗi ngày đều cho cậu một kinh hỷ. Mình muốn tặng cho người mình yêu lúc nào cũng được có phải không?
Nhìn anh người yêu nói chuyện đến không biết xấu hổ, đã vậy còn trưng cái bản mặt tươi cười hớn hở mà nhìn chằm chằm mình. Nam Nam hai bên tai dần chuyển đỏ, chỉ tiếc không thể lật bàn.
- Diêu Sâm, cậu lại đây.
- Sao vậy, cậu có vui không? Mau mau thưởng cho mình.
Sau khi nhận được thánh chỉ, Diêu u mê Sâm chỉ chờ có vậy mà đi đến ngồi lên giường mặt đối mặt với Nam Nam.
[..................]
- Á...Nam Nam cậu chơi xấu.
Hung thủ sau khi gây án xong đã mặc nạn nhân ngồi ngây một đống trên giường mình mà trốn vào nhà tắm. Còn nạn nhân, sau khi bị đánh úp tạm thời đứng hình, sóng não thông báo "Diêu Sâm đã logout".
- Haha... Diêu Sâm cậu đừng ngốc ở đấy nữa, mau chóng ra ngoài đừng để mọi người chờ, lát mình sẽ ra sau.
Câu nói của Nam Nam như kéo Diêu Sâm từ chín tầng mây trở về hiện tại - Được, mình ra giữ chỗ giùm cậu. - Nói rồi hí hửng đi ra ngoài.
Vừa bước vào phòng ăn, chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống, Diêu Sâm mới cảm thấy có gì đó là lạ đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện có tất cả 18 con mắt của 9 người trong phòng đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
- Sao mọi người nhìn em dữ vậy? Trên mặt em dính gì sao?
- Không, mặt anh chả dính cái gì cả... Mọi người nhìn là nhìn cái hiệu ứng hồng phấn tim bay phất phới không cần chỉnh sửa hay thêm vào mà tự có trên người anh đó - Triệu Nhượng nhìn hai chữ hạnh phúc to đùng trên mặt ông anh mình nhịn không được mà lên tiếng.
- Làm gì có... mọi người nhìn nhầm rồi! - Cười hề hề lấy lệ rồi quay đầu hướng phía cửa mà nhìn.
- Mà Diêu Sâm này, cổ cậu có vết gì đỏ đỏ thể kia? - Nhan Tề hỏi.
- Bị cắn đó! - Thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn được nữa Diêu Sâm liền đáp lại.
- Àaaaaaaa... - Cả chín con người trong phòng như hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà cùng nhau thầm trách móc hai con người quá đáng này, mới sáng sớm định phát cẩu lương hay gì? Đây là nhà chung không phải nhà riêng của hai người nha, tém tém lại cho con dân còn sống a~
Về phần Diêu Sâm sau khi được khơi gợi chuyện ban nãy chỉ biết ngồi cười ngu ngơ.
_Vài (chục) phút trước_
- Diêu Sâm cậu lại đây!
- Sao thế, cậu có vui không? Mau mau thưởng cho mình.
Sau khi đến bên giường và ngồi xuống, mặt đối mặt với Nam Nam, Diêu Sâm Sâm bất ngờ nhận được cái ôm từ bảo bối.
- Có gì muốn nói với mình sao? - Lấy tay vuốt mái tóc hơi vểnh lên vì mới ngủ dậy của người trong lòng, Diêu Sâm dịu dàng lên tiếng.
Nhưng vài (chục) phút sau người bạn trai kiểu mẫu Diêu văn Sâm của chúng ta mới nghe thấy tiếng bảo bối nhỏ trong lòng đáp lại.
- Diêu Sâm à...Kinh hỉ lớn nhất đời mình, chính là mỗi sáng thức dậy đều có cậu bên cạnh.
Kết quả, chưa kịp tiêu hóa xong đã bị người trong lòng cắn cắn vào cổ rồi chuồn mất tiêu. U mê vẫn cứ là u mê thôi.
《Ước muốn của em vô cùng giản đơn, đó chính là mỗi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh》