" Tỉnh lại, tỉnh lại đi con!"
" Đừng bỏ mẹ! Hà An!"
Hà An chìm trong cơn mê man suốt nửa ngày. Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, bác sĩ gỡ khẩu trang thở nhẹ nhõm:
" Cuối cùng cô gái cũng cứu được! Thật cảm tạ trời đất! "
Mẹ cô cầm tay bác sĩ rưng rưng nước mắt. Con gái bà, thực sự vẫn còn sống!
Nếu bà không đi dự bữa tiệc và ghé vào chỗ con gái ngủ lại, nếu bà không sốt sắng gọi cửa và lo lắng cho cô thì chắc giờ này cô cũng xuống uống canh Mạnh Bà rồi.
Một ngày sau, Hà An tỉnh lại.
Cô giật kim truyền làm mạch máu vỡ ra. Hà An điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng bệnh. Cô luôn miệng gào thét và nhắc tới hắn ta.
" Thứ súc sinh!"
" Đồ bội tình!"
" Anh không đáng làm người!"
"Aaaaaaaaa"
Liều thuốc an thần được tiêm gấp vào cánh tay cô. Gần chục y bác sĩ mới có thể khống chế cô nhưng cuối cùng vẫn phải dùng cách này. Quả thực, rất đau đớn...
Hà An dần thiếp đi. Mẹ cô quay trở lại. Lồng canh ở trên tay bà rơi xuống, nước nóng văng tung tóe. Bà chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc:
" Sao con tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ? Kẻ nào đã dám phản bội con độc ác như vậy ...huhu..."
Tất cả y bác sĩ đều lắc đầu an ủi bà.
Bà nhất định sẽ không để con gái bà trở nên tàn tạ như thế này!
Một tuần sau, bà đưa cô về nhà và sống chung với hai vợ chồng. Bà không cho ông biết cô xảy ra chuyện. Ông rất nghiêm khắc. Bà sợ ông sẽ lấy đòn roi mà thức tỉnh cô.
Từ ngày về nhà, Hà An không còn lên cơn đập phá. Cô tiếp tục đi làm, mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hồi ức ấy đã thành vết cứa chẳng thể nào lành trong lòng cô.
Hằng đêm, Hà An đều lặng lẽ ngồi một mình. Cô bật tất cả đèn trong phòng để bớt sự trống trải và cô đơn. Cô sợ...
Cứ thế 2 năm, Hà An sống trong lầm lũi. Cô hiểu cố gắng của những người xung quanh đối với cô. Nhưng cô biết, thoát khỏi giấc mộng nàu quả là quá khó....
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG XÃ LÀ THỦ TRƯỞNG ĐẠI NHÂN - NGÂN KIM
Short StoryThể loại: Ngôn tình quân nhân, ngọt, ngược,... Độc giả lưu ý trước khi nhảy hố! Lịch ra truyện sẽ không đều đặn nhưng vẫn mong các bạn vote ủng hộ ❤