Chap 6: Chuyện Ngoài Ý Muốn

344 22 1
                                    

Chap 6: Chuyện Ngoài Ý Muốn
"Ko thể ngờ được, cả đám bị dịch chuyển ra ngoài thì 2 người ở trong làm chuyện này!"
"Nami!!!!!! Tớ nói rồi, chỉ là tai nạn thôi mà!!!!!!"
"Thế làm j chưa vậy?"
"Ko thể tin được"
"Thuyền trưởng!!!!!! Tôi cần lời giải thích!!!!!!"
Họ vô tình thấy tôi đè lên người Law mà vậy đó, tôi cố nói cho họ chỉ là tai nạn mà họ phớt lờ luôn. Mà sao Law ko nói j hết vậy hả??? Anh ta bik là ko phải vậy mà sao ko giải thích đi chứ.
Mọi người vẫn cứ xôn xao bàn tán hỏi tôi đủ thứ!!! Đột nhiên tôi nhìn thấy Penguin, Shashi và Sanji mặt đen xám xịt, họ sao thế nhỉ? Ko phải do là có j đó với tôi đấy chớ?
"Nè nè, kể nghe coi ngắm nghía bao lâu rồi" Nami đặt tay lên vai tôi cười rất chi là gian.
Đột nhiên tôi quay sang Law thì anh ta đang bị...
"Thuyền trưởng, thật ko công bằng!!!"
"Đúng đó, cái j ngài cũng giành hết là sao?"
"Ta thề với danh dự là ta-Sanji sẽ hiến ngươi lên bàn thờ nếu ngươi dám đụng đến Haru-chan nghe chưa hả???"
Law chính xác là bị họ dồn cơn ghen vào hay sao ấy. Mà anh ta chắc cũng ko thèm quan tâm đâu.
"Ko! Tôi ko thik ai cả" Law nói, có phần khó chịu ở trong
Thì tất nhiên rồi, Law thì làm sao thik mik được.
......................
Một lúc sau thì ai cũng vô việc nấy, may là họ ko 'tra tấn' tôi nữa. Tranh thủ phơi đồ, tôi để ý cái nón của Law bên cạnh cái rổ đồ. Ko bik cái j thôi thúc mà khiến tôi cầm nó lên.
Chưa từng nghĩ tôi có thể cầm cái nón này ở ngoài đời thật, nó mềm hơn so vs những j tôi tưởng tượng.
"OOOOOOI HARU"
Roẹt
Tôi đang sờ nó đột nhiên Luffy chạy lại làm tôi giật mình và...cái nón...RÁCH RỒI!!!!
Trong lúc đang ko bik nên làm thế nào thì Law bất thình lình xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi 'chết đứng'.
Law có vẻ hơi ngạc nhiên khi cái nón anh ấy trong tay tôi và còn bị rách.
"A...hừm...t...tôi...xin lỗi" Tôi sợ anh ta sẽ làm j nên vội xin lỗi
Law giật cái nón lại, có vẻ khá tức giận nhưng anh ta ko nói j hết mà vô phòng.
Tôi nên làm j đây nhỉ? Tới hôm sau anh ta cứ lơ đi tôi...mà bình thường vẫn vậy mà...nhưng anh ta hình như liếc tôi ghê lắm.
"Oi Tarao, sao anh ko đội nón" Luffy ngạc nhiên hỏi Law
Anh ta ko nói j, uống một ngậm nước rồi liếc ánh mắt đáng sợ sang tôi. Xong đời rồi!!!
Tôi cố gắch ko để ý Law, quay lại Bepo hỏi
"Này Bepo, cái nón của Law quan trọng đối vs anh ấy lắm à?"
"Ờm. Ngài ấy có nó từ nhỏ rồi đấy, nó như là báu vật cả cuộc đời ngài ấy vậy" Bepo nói
Nếu vậy chắc hẳn tôi là người có lỗi rất lớn trong vụ này r, nhưng nếu Luffy ko la lớn như thể hù tôi vậy thì làm j có chuyện nào xảy ra được.
Tôi quyết định vô phòng anh ta tìm cái nón rồi may nó lại. Anh ta cất đâu thể nhỉ?
"Cô làm j ở đây vậy? Haru-ya?"
Tôi giật mik khi Law đứng trước cửa phòng. Anh ta lại đây hồi nào mà ko phát ra một tiếng động nhỏ.
"T...tôi tính may lại...cái nón của anh..." Tôi nói
Tưởng anh ta sẽ vui hay j đó thì
"Rãnh rổi"
Hình như anh ta đang tạt xô nước một cách gián tiếp vào tôi thì phải, tôi đang cố chuộc lại lỗi mà
"Cô làm chỉ thêm rách"
Xô nước thứ 2? Anh ta ko thể nào thông cảm à? Dù sao tôi cũng đâu muốn.
"Um...nhưng mà..." Tôi cố kìm chế một chút r thử lại xem
"Ra ngoài đi"
"..."
Tôi ko thể...kìm nổi...
"Anh quá đáng lắm rồi nha!!!!!! Anh nghĩ tôi cố tình à???!!! Anh ko thể hiểu cho ai đó sao???!!!" Tôi bực mik la thẳng mặt anh ta
Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên nhưng cũng trở lại vs vẻ mặt thường ngày
"Làm hư đồ người ta còn lớn tiếng"
C...cái j???? Đừng quên tôi cho anh ở lại nhà đấy!!!!
"A...anh..."
"Shambles"
Lập tức tôi bị anh ta dịch chuyển ra ngoài phòng. Kiểu j anh ta vẫn như vậy!! Tôi cảm giác thấy anh ta đáng ghét hơn những j trong phim ấy.
"Đang buồn chuyện j à" Penguin và Shachi đi lại chỗ tôi nói
"À đâu có đâu."
"Mà nè, cậu ko thik Law thật đúng ko?" Penguin nói, có phần hơi buồn thì phải.
"Tất nhiên là ko!! Cái con người đáng ghét vậy sao tớ thik được" tôi lên giọng nói
Cả 2 người họ có vẻ tươi tỉnh lên
"Vậy hả?" Họ hớn hở chạy đi ra chỗ khác
Mà vậy nghĩa là sao??? Họ muốn ám chỉ cái j đúng ko ta? Chắc ko đâu.
"M.n ra ăn đê!!!!" Sanji từ trong bếp réo lên
"Hô hô!!!! Có đồ ăn rồi!!!" Luffy phóng cái vèo xuống bàn ăn.
Cả mọi người cũng ngồi vào bàn ăn hết rồi. Tôi cũng ngồi xuống, hình như Law vừa liếc tôi, ko muốn người ta may lại thì liếc chi. Tôi nhớ hình như tôi đâu có mắc nợ ai.
Anh ta cứ ở đây làm tôi hơi khó chịu dù ko bik vì sao. Tôi nhanh chóng để chén cơm xuống rồi đi vô phòng
"Ada, em ăn xong r à Haru" Chị Robin hỏi tôi
"Em ăn xong r. M.n ăn xong cứ để chén dĩa ở đó, để em dọn cho" Nói rồi tôi vô phòng đóng cửa cái 'rầm' lại khiến ai cũng ngạc nhiên
"Cậu ta sao thế nhỉ?"
"Cậu ấy bị bệnh à?"
"Ai bik được"
--------------------
Tập này dài nhỉ m.n, có bao nhiêu mik lục trong đầu bấy nhiu ấy. Cảm ơn m.n đã đọc!!!
OwO

Trafalgar Law x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ