Chap 1.2
Cậu biết, một công tử như Chanyeol thì quan hệ nam nữ bên ngoài là chuyện bình thường. Nhưng cậu nào ngờ cảnh tượng trước mắt lại có thể xảy ra.
Trước mặt cậu là người "chồng mới cưới" bên cạnh hắn là một cô gái ăn mặt hở hang cứ như là chỗ nào cần thì che vậy. Cậu cứ nghĩ hắn chỉ ăn chơi bên ngoài thôi, đâu ngờ lại ở ngay chính căn nhà này, cũng đúng thôi nhà này từ đầu không phải là của cậu rồi, cậu biết nó là của một người khác
- Chào hỏi đi! Đây là JunHee bạn gái tôi, còn đây là Baekhyun vợ anh - thật đúng là người mặt dày, hẳn là khó khăn lắm mới nói được như vậy
- Chào anh! Baekhyun – cô ta cũng mặt dày không kém
- ờ...chào...- cậu nhìn qua cô gái này cũng đủ biết là chẳng ra gì rồi, mặt thì k biết bao nhiêu lớp phấn, môi thì đỏ chét, mắt kẻ sắc xảo
- nấu cơm đi! Một lát tôi và cô ấy sẽ xuống – Chanyeol mặt lạnh nói một câu với cậu rồi bỏ lên lầu
- tại sao tôi phải nấu cho anh và cô ta? – Baekhyun nói vọng lên, mặt hướng về phía cầu thang
- tôi kêu thì làm đi! Chẳng phải cậu là vợ tôi sao? – Chanyeol cũng chẳng vừa nói vọng lại
- nhưng... - cậu chưa kịp nói thì đã nghe tiếng cữa đóng mạnh
lặng lẽ bước xuống bếp, cũng may từ bé cậu đã thích nấu nướng nên học từ mẹ cậu rất nhanh. Vừa lúc cậu dọn ra hắn cũng vừa xuống, tất nhiên cùng với cô bạn gái đang chỉnh lại quần áo, cậu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. cậu tiến lại phía đối diện bọn họ ngồi xuống.
- mặt cậu cũng khá dày đó Byun Baekhyun, cậu nghĩ cậu đủ tư cách ngồi đây ăn chung bàn với tôi sao? – hắn buông đũa khoanh tay, dựa người ra phía sau, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh
- được thôi không làm phiền hai người – cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, cậu chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế cả
xoảng
Nghe tiếng đổ vỡ cậu chạy vào, nhìn thấy tất cả thức ăn do cậu chuẩn bị nằm gọn trong thùng rác, còn chén bát từng chiếc từng chiếc từ trên tay Chanyeol rơi xuống, cô ả kia thì trợn mắt ngạc nhiên
- anh làm gì vậy?
- không nhìn thấy sao còn hỏi?
- anh....
- Đồ ăn thì chả món nào ra hồn, à còn nữa, làm ơn dẹp đống bát đó đi, nó đúng là đồ rẻ tiền - hắn lạnh lùng quay đi
Cậu ngồi phịch xuống dọn đống đồ ngổn ngang dưới đất, nhặt từng mảnh vỡ của bộ bát mẹ tặng, những mãnh vỡ đâm vào tay máu ứa ra, nhưng làm sao đau bằng cảm giác cậu đang chịu đựng trong lòng. Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ làm hỏng thứ gì mẹ tặng cả. Lúc nhà cậu còn nghèo có lần mẹ mua cho cậu con siêu nhân, cậu vô tình làm rơi xuống sông, mẹ đã lội xuống nhặt nó cho cậu, không may giẫm phải thứi gì đó, từ đó bà không đi được nữa. Nhưng hiện tại thì sao? Món quà cưới mẹ chọn cho cậu lại trở thành những mãnh vụng này sao? Nước mắt vô thức rơi xuống, cậu hận hắn, hận Park Chanyeol
Hắn tuy đã quay mặt đi nhưng vẫn nghe được tiếng khóc của cậu, hắn quay lại nhìn những giọt nước mắt trên má cậu, chẳng hiểu sao hắn lại muốn lau nó, hắn chẳng muốn nhìn thấy nó hay không muốn nhìn thấy cậu khóc?
Hắn cũng chẳng muốn làm tổn thương ai cả, là do lúc nhỏ tổn thương quá nhiều sau này mới làm người khác tổn thương sao?
Chỉ là hắn thấy khó làm người khác cười nên mới làm người khác phải khóc sao?
Nhưng sao hắn chẳng thấy vui?
Đau khổ, nước mắt, dằn vặt, cô đơn hắn đều thử qua cả rồi!
Nhắm mắt lại cảm nhận rồi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che đi tất cả, cách này đúng là có hiệu quả.
Cuối con đường họ có gặp nhau không là tùy ở họ chọn đi con đường thế nào thôi
End chap 1.2