6. Looking back on my life

336 48 12
                                    

Seokjin và Soojung sóng vai nhau đi đến cánh đồng cỏ ở rìa núi ngay sau trang trại, không khí ở nơi này luôn trong lành mát mẻ làm Soojung thấy thoải mái. Gió lồng lộng thổi đến hất tung mái tóc dài, len lỏi vào từng thớ da thịt, thật dễ chịu làm sao.

"Tớ luôn muốn đưa em đến nơi này, đẹp lắm đúng không?"

"Đúng vậy, rất đẹp, còn yên bình nữa"

"Nhưng chưa hết đâu, vẫn còn bất ngờ nữa cho em, làm theo tớ nhé"

Thế rồi bàn tay của Soojung được Seokjin năm lấy, cả hai chạy ùa vào đám cỏ. Sương đêm ướt át bao phủ trên từng ngọn cỏ chọc vào chân tạo nên cảm giác ngứa ngứa là lạ. Xung quanh bắt đầu bừng sáng lên bởi hàng ngàn đốm sáng nhỏ bé vụt bay lên trong không khí, là đom đóm.

Thì ra điều bất ngờ mà Seokjin nói chính là đây, có nên gọi cánh đồng cỏ này là cánh đồng đom đóm không? Soojung đột nhiên bật cười thật tươi, những chú đom đóm nhỏ bé vây quanh ánh lên đôi mắt cô nàng lấp la lấp lánh, tiếng cười đinh đang hòa cùng tiếng gió càng làm Soojung thêm hồn nhiên.

Seokjin đột nhiên thẫn thờ, anh chàng chưa bao giờ thấy Soojung cười. Anh chàng chỉ được nghe Kyungmin kể lại rằng Soojung của trước đây luôn cười thật tươi, nét cười trong sáng lan đến tận đáy mắt. Soojung mỗi khi cười luôn làm người khác thấy vui vẻ, một nụ cười đẹp đẽ tựa vị thiên sứ nơi thiên đàng. Soojung trong mắt Seokjin bây giờ thật đỗi xinh đẹp làm sao, anh chàng tự vấn lại bản thân rằng liệu mình có nên tiếp tục hi vọng, bởi lẽ Soojung sẽ chỉ chui ra khỏi tảng băng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, khi giây phút này qua đi, Soojung sẽ lại là Soojung vô cảm vô hồn.

"Này, cẩn thận!"

Tác hại của sương đêm làm lớp cỏ dưới chân trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết, đồng cỏ này lại dốc, không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Thật không may, Soojung khi lùi bước về sau để ngắm nhìn thêm những con đom đóm lại bước hụt mà trượt ngã. Seokjin chỉ kịp hét lên rồi ngay lập tức kéo Soojung vào lòng ôm lại thật chặt.

Điều không may tiếp theo là anh chàng trong lúc vội vàng cũng bị trượt chân, hậu quả xảy đến là cả hai ôm nhau lăn trên đồi cỏ ướt nước. Cho đến khi dừng lại, Seokjin vẫn cứ ôm chặt lấy Soojung mà liến thoắng hỏi xem cô nàng có sao không, dù cho anh chàng đã ôm chặt lấy Soojung làm cô nàng không thể bị xây xước một chút nào cả.

Khi Seokjin nghe được tiếng xác nhận không sao từ Soojung, tinh thần của anh chàng được thả lỏng. Seokjin lịm đi trong khi cả người đau nhức cùng đầu óc choáng váng tê buốt, anh chàng còn ngửi được mùi tanh nồng ngai ngái ở chất lỏng ấm nóng đặc sệt chảy ra từ vầng trán của mình.

..

Mùi thuốc sát trùng chưa bao giờ là dễ chịu đối với một người bình thường, nhất là khi đó là thứ mùi xộc vào đại não của Seokjin trước khi anh chàng đủ tỉnh táo để mở nổi mí mắt nặng trịch lên. Nơi này là bệnh viện, một sự thực không bất ngờ cho lắm. Điều làm Seokjin ngạc nhiên đó chính là Soojung ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay anh chàng thật chặt, và ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi anh chàng dù chỉ một giây.

[19][ Series ][ BTS ][ Seokjin ] Let you like meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ