Chương 13 : Ngày đó

570 42 10
                                    

2 năm sau :

"Good!? Good???!!!
GOOD!!!!"
"H...Hả???"

"M làm gì đứng trơ ra vậy? Đi thôi"
"Ờ..Ờ...tới...đây"

_Good:
Tôi vừa đi ngang chỗ vui chơi lúc trước tôi và người đó cùng nhau đến. Đã 2 năm rồi, kể từ lúc đó tôi đã không còn liên lạc với cậu ấy nữa. Lúc đi học cũng không nhắc đến nhiều, Can nhìn quan nét mặt với tình hình thì biết được tôi ra sao, dù gì cũng là bạn thân của tôi

P'No không hề biết chuyện giữa hai người chúng tôi nhưng lạ khi anh ấy không hề hỏi tại sao chúng ta không qua lại, không thân như lúc trước nữa. Chẳng nói gì cả, im lặng, cư xử bình thường cho đến khi anh ấy ra trường tốt nghiệp

Đơn nhiên, cũng từ lúc đó tôi không hề liên lạc hay hỏi thăm P'No về con người đó. Hẳn là làm tôi đau lòng và trò đùa nhưng cũng tự trách bản thân
rằng mấy năm qua hình bóng cậu ta vẫn còn một chút vương vấn để rồi bản thân không dám tin yêu thêm ai

"Good?"
"Hửm?"

Người vừa mới gọi tôi lúc nãy giờ là Jap, tôi quen tên này sau khi chia tay cậu ta. Nhưng quen ở đây là quen biết chứ không phải yêu đương, cho dù vậy...

"Cậu lại nhớ tên đó à?"
"......."
Trong ngày mưa đó lúc tôi chạy đi đụng phải Jap, nhìn thấy tôi mặt mũi lấm lét nước mắt, khóc đến đau lòng. Ngồi bẹp xuống ngày chỗ đó mà khóc thì cậu ấy đã đưa tôi về nhà của cậu ấy, sau khi lau khô người được cho một ly trà nóng thì nói thẳng mặt với tôi rằng

"TÔI! TỪ GIỜ SẼ CHĂM SÓC CẬU"

Thế là từ đó đến giờ đã 2 năm, cậu ta luôn đi bên cạnh tôi. Tôi thực sự biết cậu ấy có tình cảm với tôi nhưng mà tôi không thể đáp lại

"......."
"A!! Anh Good!"
Cô nhóc này là Tif, Tiffinic. Nhưng thân nên gọi là Tif, cũng vào một dịp hộp khoa gặp được nhóc. Không biết từ khi nào quen thân một nhóm 3 người như này

"Chời đất! Đâu ra đây? Làm hết hồn?"
"Aw? Anh Jap rủ đi chơi còn hỏi"
"Tao rủ đàng hoàng, còn mày phóng ra làm muốn đứng tim"
"Hihi, thôi anh Good. Chúng ta đi chơi"

Nhóc cầm tay tôi rồi dẫn đi, mùa hè năm nay gần như kết thúc, đã 2 mùa hè tôi đã ở bên hai con người đã bảo vệ tôi như này. Dù tôi ra sao hay thế nào cũng không hề bỏ mặc tôi

Công viên giải trí năm nay đông quá, chơi cũng mệt lừ. Nào là tàu lượn siêu tốc, vượt thác, thủy cung....tôi đi đến nhừ chân mới dừng lại. Hôm nay là ngày cuối để hưởng thụ một mùa hè sản khoái vì hai ngày nữa chúng tôi sẽ phải bắt đầu đi học lại, Tif cùng khoa dưới khoá, Jay cùng trường chỉ vô tình thế thôi. Cũng không hiểu tại sao lại dính vào một người dị năng chậm như tôi nhưng vậy thôi cũng để thấy tôi không cô độc vì cái tính chậm chạp này

"Nóng quá! Đi đâu uống nước đi"
"Ừm....tao....cũng.......!!!!!"
Tôi xách chân chạy đi trước sự ngạc nhiên của hai đứa bạn. Tôi dừng lại ở quầy bán kem khi người đó quay lại...
Thì ra, tôi nhận nhầm người. Hình dáng cỡ người cứ giống là tôi cứ tá hoả, có khi né tránh, có khi đứng hình có khi chạy lại như thế này. Nhưng lần nào cũng là nhầm người, cậu ta cứ như không khí, biến mất hẳn khỏi cuộc sống của tôi dù là người làm lỗi không phải tôi nhưng cứ mong ngóng một hình bóng quen thuộc

[Fanfic] Vì anh! Là tia nắng trong đời em. Nic x GoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ