Alex's pov
Sau khi rời khỏi nơi đó, tôi đã đi thật xa, tôi cứ đi mãi cho tới khi tôi phát giác, tôi đang rơi trong một hố đen
_Tối quá...Lạnh quá...tôi đang ở đâu.....có ai ở đây không?......cứu với......cứu tôi với..........
_Không có ai đâu Alex ạ hahahhhaha_???
_Cô là ai?
_Tao?_???
_Alex đáng yêu của tôi, mày thiệt không nhớ tao à?_???
_Để tao cho mày một 1 gợi ý nhá, hãy đến bệnh viện I, rồi mày sẽ nhớ, cũng đã đến lúc mày tỉnh lại rồi_???
_Khoan
Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một căn nhà hoang và đang nằm trên xác của nhiều người. Chắc có lẽ tôi đã mất kiểm soát khi rơi vào cơn mê. Tôi đứng dậy nhưng lại bị ngã xuống vì không đủ lực. Tôi nằm đó bất lực với những vết máu loang lổ trên khắp cơ thể, nó đau lắm! Nhưng tôi cũng chả thể ngoài nằm đó chờ chết. Thế là hết rồi ư? Tôi sẽ thât sự chết sao? Mệt quá nhấm mắt nghĩ tí xíu vậy..............
Toby pov
Cuối cùng tôi cũng tìm được em alex. Em có biết rằng mọi người đều lo lắng cho em không? Em thật vô tâm khi bỏ tôi đi như vậy em có hiểu không? Nhưng dù sao chúng ta cũng nên đi ra khỏi chỗ này, lũ cớm đang lùng xục em khắp nơi vì chuyện tối qua......
Chúng ta hãy ra khỏi đây chúng tới..............................
alex pov
_Tôi đang ở đâu đây?Xin chào có ai ở đó không?
Tôi chưa chết sao? thật ......xui xẻo, tôi tỉnh dậy trong trạng thái bị băng bó khắp người và có vẻ như là ở trong một căn nhà hoang ở giữa đâu đó? Ai đã đem tôi tới đây?.....tôi cố lết xác xuống giường và đi quanh nhà tìm hiểu tình hình.
_em không nên rời giường alex_Toby
giọng nói này là của Toby, tôi quay lại nhìn toby đang đứng dựa vào thành cửa nhìn tôi với xác một con hươu ngay bên cạnh, thật phiền phức khi tôi không thể nhìn ra cảm xúc của anh ta thông qua cái kính đó
_Chuyện gì đang xảy ra vậy toby?
_À không có gì đâu, anh tìm thấy em trên đường và em đang bị thương nên anh dưa em đến đây, em không cần phải lo lắng đâu_Toby bước chậm về phía tôi và xoa đầu tôi
_Anh không định nói em biết đây là đâu à và mọi người có biết em ở đây không?
_.....................
Toby im lặng chả nói gì cả nhưng ánh mắt anh ấy chưa bao giờ rời khỏi tôi
_Toby?
_Em có vẻ như nói nhiều hơn nhỉ? anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em nhưng trước tiên chúng ta nên quay về giường trước đã, sức khỏe hiện giờ không được ổn định đâu
Và toby ẳm tôi lên và bước về phía giường
End chap 26
đã lâu rồi nhỉ có ai còn nhớ au ko?
BẠN ĐANG ĐỌC
creepypasta x oc
RandomTruyện được viết với mục đích thoả mãn trí tưởng tượng của tác giả nên truyện sẽ gồm yếu tố xàm và ATSM Cho nên bạn nào dị ứng xin mời đọc truyện khác