P1 : Sinh mệnh được nhặt lại

73 5 0
                                    

ĐỨA CON CẦU TỰ (1)

"Con cầu thần khấn Phật ! Phận con gái mới đáng thương làm sao, vì gia đình này, con xin nguyện từ bỏ cả tính mạng của mình và đứa bé trong bụng, hoặc có thể ban cho con một đứa con cầu tự để có thể bảo vệ gia đình này, xin mang đến cho con một cốt nhục ân đức..."

Đây là lời mà trước khi tôi - Kim Jungkook ra đời, mẹ tôi - Kim Joohyun thường hành ngày tụng niệm trước bàn thờ Phật

Trước khi mẹ mang thai tôi, gia đình tôi là gia đình mà ai ai trong dòng tộc cũng ngưỡng mộ. Bố tôi - Park Bo Gum trở về từ Nhật Bản, mới hơn 20 tuổi đã trở thành Hội trưởng Hội nông nghiệp ở huyện Bình Khê, tuổi trẻ tài cao, bố trở thành một nhân vật quan trọng trong toàn huyện. Nhưng vì tuổi đời còn trẻ nên bố đã vô tình đắc tội với phe cách trong ban lãnh đạo trong một vụ án cá nhân biển thủ quỹ hội rồi bỏ trốn, bố không những mất đi tất cả, mà còm bik xử tù. Thậm chí sản nghiệp của cả gia tộc cũng vì việc này bị niêm phong để bù cho khoản quỹ bị mất. Vì cuộc sống, khi đó mẹ tôi đang mang bụng dạ chửa bất đắc dĩ phải đi làm thêm ở một hầm quặng để có thêm chút thu nhập, có thêm ít tiền để người già trẻ nhỏ trong nhà có cơm ăn.

Dù phải làm lụng cả ngày trời, khi về đến nhà cũng đã quá nửa đêm vậy mà vẫn còn đống việc đang chờ mẹ - giặt quần áo, nấu thức ăn cho lợn, gà, vịt, mệt tới độ không còn sức lết được tới giường, gục xuống và thiếp đi ngay tại bếp

Nhưng sự vất vả của mẹ còn không được ông nội thấu hiểu, ông thường lôi việc cha làm liên lụy đến cả gia tộc để trút giận lên mẹ, hở một chút là chỉ trích chửi bới mẹ trước mặt mọi người : "con đàn bà đen đủi,  sao mày không chết quách đi cho rồi"

Ngày tôi chào đời trời mưa như nước trút, mẹ vẫn tất tả đội mưa đi làm. Quản đốc và những người thợ làm cùng đều cảm thấy thương tình, thi nhau khuyên ngăn bảo mẹ về nghỉ ngơi. Thế nhưng mẹ vẫn khóc nghẹn, xin Quản đốc cho làm việc tiếp. Quản đốc cuối cùng cũng đồng ý nhưng giao ước với bà rằng : đang làm mà thấy đau bụng thì nhất định phải kêu lên để mọi người giúp đỡ

Và cũng chính nhờ ý niệm mạnh mẽ phải sinh ra một đứa con cầu tự đó đã giúp mẹ, trước khi sinh tôi một ngày, lết được về nhà trong đêm mưa gió sau khi đẩy nốt toa xe cuối cùng.

Mẹ nói rằng khi bắt đầu trở dạ, mẹ dường như còn chưa kịp cảm thấy đau đớn gì thì tôi đã chui ra rồi. Có lẽ do quá mệt mỏi chăng ?

Khi đó ông nội còn giục đến ba lần trước cửa phòng, vạch rèm vải thúc giục : "nhanh lên chứ, tao còn phải lấy 100 tệ để uống rượu hâm"

Mẹ nước mắt dàn giụa ôm lấy bà ngoại khóc lóc. Bà ngoại vừa an ủi mẹ, vừa quỳ gối cầu xin ông trời, làm ơn để con gái bà sinh con trai

Trời con chưa sáng tỏ, chị hai tôi - Park Chaeyoung mới 5 tuổi khư khư cầm cán chổi đứng canh trước cửa phòng, quyết không cho bất cứ ai đến mang tôi đi

Chị hai của tôi từ bé vì tôi mà phải chịu nhiều khổ cực. Chị thường nói với tôi rằng : " Lúc cậu vẫn chưa ra đời, chị đã chuẩn bị liều chết vì cậu rồi, may mà cậu là con trai, nếu là con gái, chị nguyện bán đi cho người khác để cậu ở lại "

Sau khi không ở chung với bà ngoại nữa, ông nội liền dọn đến ở với con ruột. Để giúp đỡ mẹ chút ít, bà ngoại cũng đến công trường phụ việc đun nước tắm cho công nhân. Vì vậy trong kí ức thời thơ ấu, thường chỉ có chị hai chăm sóc bế bồng tôi, còn chị cả - Kim Jisoo do tính chất thông minh và thành tích học tập vượt trội nên được cô giáo chủ nhiệm khuyên nhủ bố mẹ đồng ý để chị sống ở nhà chú dì ở Bản Kiều. Chính vì vậy mà hồi nhỏ, ấn tượng về chị Jisoo trong tôi như một vị khách quý.....
-----------------------------------

Chắc là những người thích kiểu tiểu thuyết mới đọc thôi nhỉ, tin mik đi, đọc hay lắm. Nhưng có một số đoạn mình đã rút ngắn cho đỡ dài rồi

Con không ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ