Chap 3_[Conan]_

1.5K 172 43
                                    

Nhóm Conan đã được thông báo rằng sẽ có yên tiệc vào buổi tối. Buổi sáng mọi người cứ đi tham quan. Còn buổi chiều sẽ bàn về việc bắt Kaito Kid trong bữa trà chiều

Bây giờ đi tham quan, mỗi người sẽ được phát một tấm bản đồ. Gặp khó khăn cứ tùy tiện hỏi người hầu trên đường. Tuy nhiên vẫn có một số chỗ bị cấm vào

- Nhà kính bên cạnh Vongola HQ. Đây là chỗ riêng của boss

- Khu vườn đằng sau biệt thự. Chỗ này là của một thành viên cấp cao

- Một khu vườn khác nữa bên trái

- Tầng hầm ở đây

Ngoài ra còn có phòng riêng của boss, cái mày đương nhiên. Nhưng kì lạ là khu người hầu cũng bị cấm (dán ảnh boss và các hộ vệ khắp nơi. Người hầu tự cấm). Một vài nơi nguy hiểm như phòng công nghệ, khu sửa chữa, phòng thí nghiệm....

Kì lạ hơn nữa là thư viện cũng bị cấm cửa

Dù vậy vẫn còn rất nhiều nơi cho mọi người tham quan

"Kia là ai vậy?" Ayumi chỉ vào đứa trẻ đang nằm dưới tán cây

"Tớ không biết" Mitsuhiko lắc đầu

"Vậy đến hỏi đi!" Genta nói

Bọn trẻ gật đầu, chạy tới. Dưới gốc cây là một cậu bé chừng 10 tuổi đang nằm. Mái tóc đen hơi quăn, dáng vẻ mắt nhắm mắt mở trông rất lười biếng

"Cậu là ai vậy?" Ayumi hỏi "Cũng là khách ở đây à?"

"Hm?" Đứa trẻ tóc đen nghiêng đầu "Bổn đại gia là Lambo Bovino... không phải là khách, và..." hắn chỉ từng người một "Ta lớn tuổi hơn, gọi Lambo đại nhân!"

"Không!!" Genta vênh mặt lên "Chúng ta là đội thám tử nhí đại tài! Lampo phải quỳ xuống kính phục chúng ta mới phải!"

Lampo nghe thằng nhóc béo nói, thốt ra một tiếng 'nhàm chán' rồi nhắm mắt. Cậu nghĩ lại ngày trước, bản thân còn nghịc hơn lũ nhóc này. Nhưng! Cậu có đi làm việc, chiến đấu hẳn hoi, không phải lũ nhóc vô dụng nghĩ mình là trung tâm của thế giới

Haizzzz... hắn ngốc thật, rõ ràng ngày xưa Bovino gia tộc đã từ bỏ hắn. Luôn giao cho hắn những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng... vậy mà bây giờ hắn vẫn sử dụng họ Bovino....

Hắn là em trai của Tsuna-nii mà...

"Bổn đại gia là Sawada Lambo, không phải Bovino" hắn đứng dậy nói "Nhớ đấy"

"Cái gì đây?" Mitsuhiko chống nạnh "Đây là coi khinh chúng ta à?"

"Thôi, đi tham quan tiếp đi!" Ayumi nói

___________

Conan đứng trước phòng thư viện. Cánh cửa màu nâu bình thường đến kì lạ

"Chẳng lẽ Vongola thiếu tiến đến thế?" Conan khẽ lẩm bẩm và đẩy cửa

Nó không khóa

Chỗ này rõ ràng bị cấm mà nhỉ. Đáng lẽ ra phải bị khóa kĩ chứ?

"Động vật ăn cỏ" một giọng nói lạnh lùng vang lên "Đang làm gì đấy?"

"Em... em đi lạc..." Conan giật mình nói lắp. Người này từ đâu xuất hiện vậy?

"Tên"

"Hả?" Conan theo phản xạ giật mình "Kudo... không! Là Edogawa Conan! Conan ạ!"

Suýt thì nói ra tên thật rồi...

"Hm...." chàng trai trầm ngâm

"Hibari~ Hibari~ Dino sẽ đến~ Dino sẽ đến~" chú chim nhỏ màu vàng bay vào

"Hn" chàng trai hơi nhếch mép "Hibari Kyoya. Ngươi có thể ở chỗ này cho tới lúc ăn cơm, động vật ăn cỏ"

"...vâng?"

Động vật ăn cỏ? Cái cách gọi dị hơm gì đây?

Bỏ qua điều đó, Conan bắt đầu đi xem xung quanh

Không có gì lạ cả... nhưng mà...

Có những cuốn tiểu thuyết trinh thám bây giờ đã không còn xuất bản! Hắn chưa từng đọc qua!!!

Thế là Conan đồng chí bị địch nhân... khụ, là bị sách mê hoặc. Bỏ phí mất mấy tiếng đi tham quan

___________

"Đây là phòng nhạc sao?" Ran nhìn quanh "Đẹp thật, nhưng sao chỉ có một chiếc piano vậy?"

"Em không biết" Haibara lắc đầu, định chạm vào chiếc đàn

"Đừng chạm vào nó!" Một giọng nam vang lên "Ra khỏi chỗ này, ba cánh cửa nữa là phòng nhạc! Đây là địa bàn của tôi"

"Xin lỗi" Haibara vôi rụt tay lại "Anh là?"

"Không cần biết!" Chàng trai tóc trắng cộc cằn "Đi ra ngay!"

"Cảm ơn đã chỉ đường" Ran nói "Mình đi thôi, Haibara!"

Gokudera nhìn cánh của đã đóng lại. Hơi trầm xuống

Chiếc đàn kia là kỉ vật của mẹ anh - Lavina. Chiếc piano anh luôn chơi cùng bà ấy từ khi 5 tuổi. Một kỷ vật vô giá

Gokudera dựa người vào cửa sổ, lấy điếu thuốc lá ra châm lên, rít một hơi dài. Tàn thuốc thỉnh thoảng ánh lên màu cam chói. Làn khói bốc lên, như đang đưa hắn về hồi ức, lại như đang che đi sự bi thương

Cả đời, Gokudera chưa bao giờ có thể gọi Lavina một tiếng mẹ...

"Đừng buồn, Hayato..." Yamamoto ôm Gokudera từ đằng sau, dịu dàng "Còn có anh ở đây..."

"Ừ..." Gokudera cười, hạnh phúc "Còn có ngươi..."

___________

"Bia... bia đâu rồi nhỉ..." Ông Mori lục tủ lạnh, chưa tìm thấy lon bia nào

"Đây nè!" Một giọng nữ vang lên

"Cảm....ơn...." Ông Mori quay ra nhận bia. Nhìn cô gái đến ngơ ngác

Người phụ nữ với mái tóc màu hồng xinh đẹp, dáng người chuẩn và đôi mắt màu xanh lá hiếm có...

"Cảm ơn, quý cô!" Ông Mori lấy lại phong độ, chỉnh carvat và nhận lấy lon bia "Có dịp gặp một quý cô xinh đẹp ở một nơi như thế này... quý cô có đồng ý đi uống cùng tôi không?"

"Xin lỗi nhưng không, tôi đã có người yêu. Ông là Mori Kogoro?" Cô gái hỏi

"Ồ..." ông Mori tiếc nuối, trong lòng nguyền rủa thằng nào cua được cô gái xinh đẹp thế này "Đúng là tôi, thám tử đại tài Mori Kogoro... và quý cô là?"

"Tôi là Bianchi, Gokudera Bianchi!" cô gái tóc tím quay lưng đi "Tạm biệt!"


Tống chủ Khr _ LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ