"cạnh...cạch..." cục đá bị cậu tiện chân đá văng ra xa.
đi trên vỉa hè có nhiều hàng cây cỏ mọc xung quanh một màu xanh tươi mát, nơi đây rất phù hợp cho việc thư giãn đầu óc, đi dạo cùng người yêu. Trước đây khi mà người đó chưa đi hay là người đó đi rồi cậu đều ra đây chơi và học tâm trạng sẽ rất tốt nhưng mà hôm nay lại chẳng vui một tí nào.
đi đến cái ghế đá hay ngồi, cái ghế này thực sự cậu vừa ghét lại vừa thích(?). Cũng tại từ khi cậu và người đó biết được nơi yên tĩnh này thì cái ghế này là nơi hai người đầu tiên ngồi xuống khi đến, tuy biết cũng chỉ là ghế công cộng được bao nhiêu người ngồi lên nhưng trong lòng cậu và người đó lại có một chút gì đó là kỉ niệm nhưng cũng chính tại nơi này người đó đã bỏ cậu đi rồi chỉ để lại quyển sách này đây. Thật trớ trêu mà.
bàn tay cậu miết nhẹ trên bìa quyển sách đã không còn nguyên vẹn. "tách..tách.." nước mắt cậu lại rơi làm ướt một mảng trên bìa sách. Ba năm qua cậu đều trong ở trong lòng khẳng định một câu chắc nịch "không được khóc, phải mạnh mẽ!", luôn cố gắng học hành cũng để khi người đó về lỡ như mà bỏ cậu thì cậu cũng có mặt mũi nói lớn rằng "tôi đếch cần cậu!" (câu này ý là không cần người đó thì cậu cũng có công việc ấy, cơ mà nghe toàn mùi si tình nhỉ Soonyoung?=)) ).
-huhu...huhuuu..haaa_ cậu bắt đầu khóc lớn hơn.
-KIM MINGYU! CẬU MAU VỀ CHO TÔI! SÁCH CẬU CHO, TÔI LÀM RÁCH RỒI MAU VỀ MẮNG TÔI ĐÂY NÀY!....KIM MINGYUUUUUU!!!.
may đây cũng vắng người chỉ có một số cặp đôi và mấy người đi dạo. Cậu hét khản cổ thì ngồi xuống ho sặc sụa rồi cũng khóc nữa. Ai nhìn cũng tưởng cậu bị gia đình bỏ rơi.
-SOON....YOUNG.....HUYNHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!.
Từ đằng xa là tiếng gọi "kinh thiên động địa" của Seokmin. Cậu ấy chạy hồng học đến chỗ cậu đến nơi thì thở hổn hển chống tay lên đầu gối lấy lại sức rồi ngồi xuống với cậu.
-huynh...huynh khóc hả? có chuyện gì sao?
-hazzz...còn không phải chuyện của người nào đó?
-à....AA...em đến đây có chuyện quan trọng nói với anh .
-nói nhanh!
-anh phải bình tĩnh nghe em nói hết câu không được ngắt lời em!
-rồi..rồi nói nhanh! anh mày cúp một tiết thôi không có thời gian đâu.
-anh...Mingyu huynh...về rồi đ....
đúng như dự đoán mà chưa nói hết câu đã bị chặt đứt.
-C-CÁI GÌ!!!!????.
Cũng chẳng thèm nghe cậu ấy nói thêm liền vơ cuốn sách rồi chạy đi nhưng câu nói của Seokmin làm cậu đứng sựng người.
-Mingyu huynh đi cùng một cô gái nào đó rất thân mật, mới sáng nay...em chạy đi tìm anh mãi.
cậu chết đứng tại chỗ. Kim Mingyu cậu được lắm, tôi chờ cậu bao nhiêu năm, si tình cậu bao nhiêu năm để rồi cậu làm vậy đối với tôi. Chả trách một cuộc gọi hay tin nhắn đều không có và đây chính là lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
MinSoon Như Chờ Tình Đến Rồi Hãy Yêu
FanfictionTiêu đề được viết theo tên của một chương trong quyển sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân hãy cùng đón xem nha (☆/>u</)