Lục Đình Kiêu chơi trò "Cuộc thẩm phán cuối cùng", dựa vào cái gì mà bảo cô phải đi thu dọn tàn cuộc?
Lục Cảnh Lễ gọi cuộc điện thoại này rõ ràng quá thừa hơi!
Ninh Tịch định phủi tay mặc kệ, nhưng không biết tại sao, trong lại cảm thấy hơi chột dạ......
Đệch! Cô làm gì mà phải chột dạ?
Cô đã hạ quyết tâm "bà méo quan tâm" nhưng "ting tong" - Lục Cảnh Lễ gửi một clip ngắn đến.
Trong clip, ánh mắt Lục Đình Kiêu sắc lạnh như dao bắn thẳng tới, làm Ninh Tịch giật cả mình, cô sững mất vài giây mới phản ứng lại kịp là anh đang nhìn Lục Cảnh Lễ.
"Lục Cảnh Lễ, tôi cho cậu nửa tiếng, làm lại toàn bộ bản kế hoạch này cho tôi, ngay bây giờ, ngay tại đây, làm không xong cậu tự vác xác tới phòng tài vụ kết toán lương luôn đi!"
Sau đó màn hình tối đen.
Ninh Tịch: "........."
Giây phúc màn hình lắc lư rồi đen ngòm, cô như thể thấy những giọt nước mắt và máu của Lục Cảnh Lễ đang kêu gào cầu cứu.....
Kể cả cô là kẻ gà mờ cũng biết, trong vòng nửa tiếng mà phải làm lại cả một bản kế hoạch là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng!
Cô thật sự, thật sự không biết phải cứu anh ta thế nào cả!
Ninh Tịch động não, binh pháp tôn tử ba mươi sáu kế chạy lòng vòng trong đầu....
Đợi quân địch mệt rồi mới tấn công?- Âm hồn của Lục Cảnh Lễ sẽ tìm đến giết cô trước mất!
Bắt giặc phải bắt thằng cầm đầu trước? - Nhưng chính Lục Đình Kiêu là vua ở đây mà!
Vây ngụy cứu triệu? - Lấy đâu ra Ngụy để cho cô vây?
Chẳng lẽ.... mỹ nhân kế? Dẹp, dẹp, dẹp ngay nhá!
Cuối cùng, Ninh Tịch đập bôm bốp vào đầu, có rồi! Điệu hổ ly sơn (Nhử hổ ra khỏi núi)!"
Ninh Tịch hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới gọi điện cho Lục Đình Kiêu....
Đúng vào lúc này, tại tập đoàn Lục thị.
Trong phòng họp, trên màn hình lớn kết nối với điện thoại của Lục Đình Kiêu đang chiếu một đoạn tư liệu nội bộ.
Các nhân viên trên dưới đều đang căng não ra mà xem, bởi vì lát nữa Lục Đình Kiêu sẽ hỏi bọn họ.
Cảm giác này khủng bố y hệt như hồi nhỏ bị thầy giáo kiểm tra bài cũ vậy....
Đúng lúc này, điện thoại Lục Đình Kiêu bỗng vang lên.
Lục Đình Kiêu chẳng thèm nhìn, trượt tay nghe, thế là, ngay sau đó, trong loa truyền tới tiếng phụ nữ mềm mại, trong trẻo....
"Alo, Lục Đình Kiêu, anh đang bận à?"
Ngay tại giây phút đó, tất cả nhân viên trên dưới đều sững sờ, mặt ngẩn hết cả ra
Chuyện gì vậy?
Đây là điện thoại riêng của sếp à?
Không ngờ còn có phụ nữ gọi tới, đã thế còn gọi thẳng tên sếp nữa chứ......
Điều càng khiến họ ngạc nhiên hơn chính là cảnh tượng phía sau....
Lục Đình Kiêu vừa nghe thấy giọng nói đó, hơi lạnh tỏa ra quanh người bất giác liền thay đổi.
Như cơn gió mát từ nhân gian thổi tới đóa hoa bỉ ngạn trên cầu Nại Hà...
Lục Cảnh Lễ đang vùi đầu vào làm bản kế hoạch biết chắc không thể nào hoàn thành, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch, liền kích động đến nỗi nước mắt giàn giụa.
Chị dâu ơi, cuối cùng thì chị cũng đến rồi hu hu hu....
Lục Đình Kiêu tuyên bố tạm dừng, sau đó anh rút thiết bị kết nối ra, áp điện thoại vào tai, nhìn không rõ biểu tình gì, ngữ khí cũng cứng nhắc: "Có chuyện gì?"
Ninh Tịch ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói đáng sợ đó liền muốn đem con bỏ chợ luôn, cuối cùng, cô vẫn cố gắng lấy hết dũng khí, điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng một chút, hơi cầu khẩn một chút, ấp úng nói: "Chuyện đó, tối nay anh có về không? Chúng ta đã hứa hôm nay sẽ đưa Tiểu Bảo đi ăn lẩu rồi mà!"
Lục Đình Kiêu lạnh mặt: "Đang bận, chưa chắc đã về."
Bởi vì đã tắt loa ngoài rồi nên Lục Cảnh Lễ không nghe được Ninh Tịch nói cái gì, chỉ có thể đoán chừng cô đang gọi Lục Đình Kiêu về.
Nghe câu trả lời lạnh lùng của anh hai, trong lòng Lục Cảnh Lễ gào thét: Đừng mà! Tại sao! Đến cả Ninh Tịch cũng xuất đầu rồi mà vẫn vô dụng! Chẳng lẽ trời muốn diệt ta?
Ninh Tịch mềm giọng nói: "Nhưng mà, một mình tôi đưa tiểu Bảo đi chơi nhỡ đâu đột ngột phát sinh chuyện gì thì sao? Chắc chắn tiểu Bảo cũng muốn anh đi cùng! Anh đi cùng được không? Được không?"
Lục Đình Kiêu trầm mặc ba giây, sau đó mở miệng nói: "Được rồi, tôi lập tức trở về."
Lục Cảnh Lễ ngẩn ngơ, cảm tưởng như toàn thân đều được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, cuối cùng cũng được giải thoát rồi!
Chị dâu uy vũ bá đạo!
Đã biết chắc chắn cô ấy làm được mà!
Còn tưởng anh Hai khí phách thế nào, hóa ra cũng chỉ làm mình làm mẩy tí thôi!
Sau khi cúp điện thoại, Lục Đình Kiêu liền cho tan họp.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không dám tin có thể thoát một kiếp dễ dàng đến vậy!
Lục Cảnh Lễ cười đắc ý, mau cám ơn tôi đi, là tôi gọi người cứu mạng mấy người đó, các người đều nhờ phúc của tôi!
Vừa tan họp, Lục Cảnh Lễ lập tức bị bao vây:
"Nhị thiếu! Vừa nãy là chúng tôi nghe nhầm sao? Thật sự có một người phụ nữ gọi điện cho Lục tổng!"
"Người vừa gọi là ai vậy? Chỉ cần một cú điện thoại thôi cũng có thể kéo Lục tổng đi giữa lúc đang họp!"
"Đúng đúng đúng! Có phải Lục tổng đã kiếm được người giao phó cuộc đời rồi không? Rốt cuộc là thiên kim tiểu thư nhà nào? Nhị thiếu, tiết lộ cho chúng tôi đi!"
...
Lục Cảnh Lễ vẻ mặt đề phòng trợn mắt nhìn bọn họ: "Làm giề làm giề! Mấy người hỏi đấy là ai để làm giề? Muốn ôm đùi người ta? Đừng hòng! Đùi chị dâu tương lai chỉ có tôi mới được ôm! Các người đừng hòng mơ tưởng!"
Mọi người: "..." chúng tôi muốn ôm đầu ngón chân cũng không được sao?
...Trong góc phim trường, Ninh Tịch như trút được gánh nặng mà cúp di động.
Cuối cùng cũng xong...
Lần này chắc không có vấn đề gì chứ?
Rõ ràng là chuyện không liên quan đến cô, mà cô lại cứ thế mà đâm đầu vào!
Vừa mới chuẩn bị đi thì di động lại reo, lại là Lục Cảnh Lễ.
"Nhị thiếu, sao rồi? Vẫn không được sao?"
"Không không không, mĩ nhân kế của Tiểu Tịch Tịch quá tuyệt vời! Đã giải trừ nguy cơ một cách hoàn mỹ!"
Ninh Tịch vừa nghe mặt liền đen: "Cái gì mà mĩ nhân kế! Rõ ràng là tôi dùng kế điệu hổ ly sơn có được hay không? Anh có kiến thức không đấy hả!"
"Ai ui! Tôi hiểu! Tôi hiểu mà ~ cứ thế đi, tôi cúp máy đây! Lần sau rảnh rỗi mời cô ăn cơm!"
Ninh Tịch câm nín nhìn chiếc di động trong tay.
"Con hàng" này rốt cuộc hiểu cái gì?
"Ninh tiểu Tịch, bà trốn ở chỗ này làm gì? Đi ăn cơm!" Giang Mục Dã không biết tìm tới từ lúc nào.
Ninh Tịch vội vàng nhìn đông ngó tây, chắc chắn không có ai nhìn thấy Giang Mục Dã đến tìm cô mới bình tĩnh lại, mệt mỏi dựa vào cột gỗ đỏ thẫm nói: "Mọi người đi thôi, tối nay tôi có chuyện, xem chừng không đi được."
"Cái gì?" Giang Mục dã vừa nghe thấy thế lập tức đổi sắc mặt: "Đây là tiệc tẩy trần cho tôi, tôi lại còn là đối tác diễn của bà! Mà bà lại không đến?"
Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái: "Tôi biết tôi biết, chuyện này là tôi sai, nhưng hôm nay tôi thực sự có chuyện rất quan trọng, lần sau tôi đích thân mời ông có được không?"
"Không được!" Giang Mục Dã không bị cô lay động chút nào, dùng ánh mắt sắc bén quét cô từ trên xuống dưới một lần: "Bà thì có việc quan trọng gì! Tối nay bà định đi gặp ai?"
Ninh Tịch nghe vậy giọng hơi trầm xuống: "Tôi có gặp ai thì có liên quan gì đến cậu chứ?"
Vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Mục Dã cực kì khó coi: "Có phải bà định đi gặp Lục Đình Kiêu đúng không?"

YOU ARE READING
♡๖ۣۜQ๖ۣۜU๖ۣۜÂ๖ۣۜŇ♕♕☆♕♕๖ۣۜŤ๖ۣۜỬ♕♕☆♕♕๖ۣۜɮ๖ۣۜÁ๖ۣۜ❍♕♕ღ♕♕๖ۣۜÂ๖ۣۜŇ♡
HumorTác giả:Quẫn Quẫn Hữu Yêu Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ. 5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Kình Vũ vì không có mẹ và cú...