- selcouth -

21 4 0
                                    

chiều buông.

nắng hoài loang lổ trượt dài về miền kí ức hoang hoải của giấc mộng kẻ si dại. gió cứ thổi, không ngừng, từng cơn lay lạc lưu lấy khắp chốn phố thị ban sơ diễm lệ rồi sau tất cả cũng chỉ là tro tàn cát bụi trở về với sầu hương hoang tàn.

đắng chát hương cà phê còn vương trên đầu lưỡi. chỉ chốc nữa thôi, tôi nghĩ rằng đầu óc mụ mị của sẽ chìm xuống biển sâu. biển xô bồ, biển giận dữ, biển cuộn trào lên những lưỡi liềm cao vút, cuống phăng tất cả mọi thứ.

như cách mà kỉ niệm chìm sâu vào một vùng biển động. hoang vu và lạnh lẽo. dữ dội và dâng trào. chẳng còn thứ gì có thể sống sót, chẳng còn điều chi đọng lại. những điều ta quên lãng thường là những điều không quan trọng, hoặc có, quan trọng nhưng làm ta khổ đau, khiến ta quằn quại cùng xới tung toàn bộ nội tạng cùng cơ thể.

và tưởng chừng như tôi đang băng qua hố chông, dưới chân là lớp thịt nhầy nhụa nơi từng mảnh kí ức đen ngày càng hiện rõ trước mắt.

không ai có thể cứu được tôi, cũng không có ai nguyện ý.

.

nắng ban mai hé nở trong sáng vào lần đầu tiên ta chạm mắt nhau vào một ngày hạ ngập những nắng và gió. sải bước nhanh hơn và gấp gáp hơn thường ngày, tôi rẽ vào một lối tắt. chút nữa thôi, sau ngã rẽ ấy là hai vườn hoa tường vi bên đường đang khoe mình lung linh. nhưng hôm ấy gió to quá khiển hoa rụng xuống vệ đường. tôi nhận ra con đường đầy sắc tím. con người ta yêu cái đẹp, nhưng tôi chẳng thể vui khi nhìn thấy sự tổn thương đến thiên nhiên. hai vườn hoa trông rõ là xác xơ và thiếu sức sống khi linh hồn của nó - những cánh hoa xinh đẹp - đã héo úa. lòng bỗng dấy lên sự thương cảm, tôi ngồi xuống bên đường ve vuốt bông hoa đã trụi lủi những cánh hoa tím biếc. 

và tôi gặp được tình yêu của đời mình.

em cách tôi chỉ nửa bàn tay, gần đến độ tôi có thể cảm nhận cả hơi thở nóng hổi đang phả lên mặt mình. tôi chỉ chạm đáy mắt em non chỉ nửa chục giây nhưng trong chục giây ấy cũng khiến trái tim hóa ngây ngô dại khờ mà khuỵu gối trước em. 

"nó chết rồi. nhưng nếu anh muốn, anh có thể đen nó về trồng. chắc chắn nó sẽ lớn và nở hoa, rất đẹp." 

vài ba câu chữ em đổ vào lòng tôi bao nhiêu là mật ngọt làm tôi run lẩy bẩy chẳng thốt lên lời. em lấy đi nhành hoa trên tay tôi, nhặt thêm vài nhánh hoa bên cạnh và đan thành một vòng hoa nhỏ xinh. trong năm phút tôi chỉ có thể tròn mắt ngắm nhìn bàn tay ma thuật ấy tạo nên chiếc vòng tím biếc và đeo vào tay tôi. em mỉm cười, và nụ cười ấy còn đẹp hơn đốm nắng đậu trên cành lobelia tôi trồng trên gác, rực rỡ tựa vầng dương duy nhất giữa chốn hiu quạnh. 

"số phận đã định đoạt nó phải chết nên anh đừng tiếc thương làm chi. thay vào đó, hãy mang chiếc vòng này để tưởng nhớ nó, như ta đeo thẻ tang khi có người thân mất ấy. hoa cũng có sinh mệnh, nên chúng cần người nhớ đến."

tôi ngẩng đầu, nghiêng vai liếc nhìn.

và tôi hiểu rõ. đây chắc chắn là người mà tôi muốn dành trọn đời này để mãi rung động và ngóng trông hạnh phúc em mang đến bên tôi.

km; selcouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ