Em chạm tay anh, đôi bàn tay tiếp xúc nhau ấm áp lạ kỳ giữa trời mưa gió bão bùng.
Mình mãi yêu, chân chất thật thà như cỏ dại yêu nắng trời cao.
...
...
...
Khi một ngày dài khó nhọc trôi qua,
Em khó giữ được mình tỉnh táo, nhưng đấy là lý do
Em cần cố gắng
...
Vùi lấy khuôn mặt có phần rệu rã xuống những trang sách còn vương nhẹ mùi giấy mới em mượn từ thư viện về, em lim dim đôi mắt xanh trong mờ mịt cơn buồn ngủ sau hơn hai ngày thức trắng làm bài tập. Hạn chót thì đã gần, không phải em lười hay quên, chỉ là chỗ làm thêm của em bận rộn hơn hẳn còn em thì không muốn bị trừ lương nên mới phải nhường lại thời gian làm bài tập của mình.
Tách cà phê em đặt bên cạnh quyển sổ dày ghi lại tư liệu em cần cho bài thuyết trình sắp tới vơi đi ít nhiều, nhưng không thể thắng lại niềm khao khát nhỏ nhoi được ngủ thật thoải mái thẳng tới sáng ngày hôm sau, mà không phải bận tâm lo ngại mớ bài tập đang đè nặng lấy bàn tay phải rảnh rỗi quay chiếc bút có cái nắp hình con cú em thích. Em chắc chắn sẽ bị mắng vì thức đêm và ôm quá nhiều việc vào thân nữa thôi, vì em biết trước em đã làm người ta lo lắng nhiều rồi mà không sửa được cái thói ấy.
Bên ngoài dịu nhẹ tiếng mưa càng làm mi mắt em trĩu nặng, mưa rơi lên tán cây bằng lăng dày người ta trồng trước ký túc xá, va vào lá xanh nghe lộp độp vui tai rồi im lặng trườn mình nhuốm vào lòng đất, trở thành nguồn nước bé nhỏ nuôi lấy cái cây đã cả chục năm tuổi này. Em lặng lẽ lấy chiếc tai nghe nhỏ giấu dưới gối ra, bật lên một bài nhạc nhẹ người ta từng bảo em nghe thử, giai điệu nhẹ nhàng và khá là tươi tắn cho một ngày bầu trời dày mây xám xịt như này.
...
Và khi
Ngoài kia giông tố giăng trời,
Em nép mình dưới lớp chăn và khẽ cựa quậy.
Mở mắt ra nào.
Dậy đi em hỡi.
...
Mưa chiều vẫn chẳng nặng hạt mà cũng không nhẹ nhàng gì, ánh sáng nhạt nhòa lọc qua mây xám chiếu lên gương mặt em màu mật. Em vẫn an giấc nồng bên cạnh cốc cà phê đã sớm nguội bớt đi nhiều, không có dấu hiệu gì cho thấy em sẽ tỉnh giấc sớm. Mike khẽ đặt cặp sách lên chiếc bàn học đối diện của cậu, lặng lẽ nhìn qua người con trai đầy mệt mỏi đang hồi sức rồi kéo lấy tấm chăn mỏng kéo lên cho em, cố gắng để em không giật mình. Tay cậu ướt mưa lạnh sượt qua gáy em ấm áp biết bao, nhưng cậu không dám đặt tay quá lâu.
Thấy em nhăn mày rên rỉ nhè nhẹ vì cái lạnh đột ngột truyền tới rồi rúc mặt sâu hơn vào đôi tay kê bên dưới, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
YOU ARE READING
[MikeEli] True Kinda Love
FanfictionDành cho những ngày sáng nắng chiều mưa miền Bắc lặn lội đi về =v= . . . Có lẽ tôi chuyên về những mảng nhẹ nhàng, slice of life như thế này hơn là hường huệ hay drama máu cún....