Chương 1

700 68 0
                                    

Tôi và em đang chơi đùa cùng nhau dưới tuyết. Năm nay thật lạnh, tại sao em lại để cổ mình ra ngoài như vậy, sao không đeo khăn ?

Tôi cởi khăn của mình ra, choàng vào cho em

" Tên lùn trắng này muốn bệnh hay sao? "

" Cậu đang lo cho tôi hả Quốc Quốc ? "

Điền Chính Quốc là tôi đây

" Ai thèm ! "

Em quay mặt đi. Em vẫn lạnh lùng như vậy

Tôi và em năm nay lên sáu. Em là hàng xóm của tôi, trùng hợp là ba mẹ của em là bạn thân của ba mẹ tôi. Tôi, anh Nam Tuấn và em chơi rất thân với nhau.

Em mến anh Tuấn lắm, anh Tuấn lúc nào cũng dịu dàng với em. Anh Tuấn vừa đẹp trai lại còn học giỏi. Chỉ hơn chúng tôi có 2 tuổi thôi nhưng suy nghĩ của anh lại rất người lớn

Còn tôi với em có thể gọi " không đội trời chung". Vì sao ư ?

Đơn giản là tôi hay chọc phá và đánh em.

Tôi không hiểu sao lại làm vậy

Tại tôi xấu xí, học không giỏi lại còn thô lỗ. Chẳng dịu dàng như anh Nam Tuấn. Nên tôi gây sự chú ý đối em bằng cách này

Nói về em một tí

Em tên Mẫn Doãn Khởi. Em là con trai nhưng em đẹp hơn con gái. Theo tôi thấy là vậy

Thuở đời nay có một đứa con trai nào mà trắng như tuyết không? Đôi mắt thì đen láy, môi đỏ như son??

Tướng tá thì ôm nhôm ốm nhách, tôi nhìn mà tôi khó chịu luôn á. Doãn Khởi phải mập thiệt là mập mới dễ thương. Ôm mới đã

Biết sao tôi thích ôm Khởi không? Đơn giản là

Tôi thích em !

Tôi thích em từ lần đầu gặp

Tôi thích em từ lúc em nhìn tôi và nở nụ cười hở lợi đó

Tôi thích em từ những câu " Quốc ơi, Chính Quốc à,. . "

Nói chung

Tôi rất thích em. Thích em khi cả hai mới sáu tuổi.

" Tiểu Khởi ơi, anh làm xong người tuyết rồi này ! "

Đó là giọng anh Nam Tuấn.

Tôi không biết anh hai có thích Khởi không, nhưng thấy em cười nói với anh tôi lại thấy tủi thân.

Em rất ít cười với tôi, tôi cứ đánh em miết nên có lẽ em ghét tôi

Riêng anh Tuấn thì khác, em luôn cười với anh. Em luôn lo lắng cho anh. Khi hai anh em tôi ngã, thì người Khởi đến đỡ dậy và hỏi thăm đầu tiên là Nam Tuấn

Còn tôi em không quan tâm!

" Quao, anh Tuấn khéo tay thiệt á "

" Xấu xí ! "

Tôi vung chân đá vào con người tuyết kia, rồi cầm nắm tuyết vo tròn. Ném thẳng vào mặt em

" Khởi Khởi là đồ ngốc "

" Tớ mà bắt được cậu thì sẽ đánh cậu chết đó Chính Quốc! "

" Tới đây đồ lùn trắng ! "

Thế là em rượt tôi đến mấy tiếng trời. Anh Nam Tuấn chỉ biết cười kêu chúng tôi dừng lại. Sau đó anh đi đâu mất tiêu

Cuối cùng mệt quá chúng tôi nằm ngã ra tuyết. Cười đùa. Tôi quay sang bên cạnh thấy em cười. Tôi vui lắm

Lâu lâu em mới cười cùng tôi. Em chỉ cười khi có Nam Tuấn

Tôi quyết định chạy về nhà lấy phần bánh ăn chiều của tôi cho em

" Đợi tớ xíu nha, tớ đem bánh cho cậu ăn "

Em đáp lại tôi bằng cái gật đầu. Tôi mỉm cười rồi chạy đi.

Tôi chạy thật nhanh về nhà, tôi chả thèm bỏ dép bên ngoài. Mang luôn tuyết dính dưới đế dẹp vào nhà, mặc kệ tiếng mẹ tôi đang chửi

Tôi chạy đến nhà bếp, lấy cái bánh tiramisu mà mẹ tôi thường làm cho hai anh em tôi ăn xế. Nhận ra chỉ còn một cái, chắc anh Tuấn đã ăn rồi. Vội vàng cầm chiếc bánh chạy ra chỗ Khởi đang đợi

Vừa tới nơi tôi thấy cảnh tượng không thể ngờ tới, tay cầm chiếc bánh trong tay tôi bóp chặt

" Cho em bánh nè tiểu Khởi "

" Cảm ơn anh, Nam Tuấn "

Phải, chiếc bánh mà tôi nghĩ anh Tuấn đã ăn thì anh lại lại đem đi cho Doãn Khởi. Em cười và nhận chiếc bánh từ anh. Tay anh đưa lên xoa đầu em.

Đáng ghét

Tôi không hề ghét anh Nam Tuấn. Anh Tuấn là người anh hai tuyệt nhất

Tôi chỉ ghét bạn thân mình, ghét bản thân mình xấu xí, ghét bản thân mình thô lỗ, ghét bản thân mình vì không được em chú ý tới

Suy ra cho cùng tôi chỉ đơn phương em, tình đơn phương của cậu bé sáu tuổi.

----------------------------

End chap 1

06082019

#Vy

[ KookGa ] Hoàn thiện để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ