Chap 3 : Cô Bạn Không Mời Mà Đến.

386 32 1
                                    

Mèo Mun's POV :
   Ừm hừm....chap này mèo mun tôi sẽ thay bà Author nhạt nhẽo này kể tiếp truyện cho các bạn đọc :))) Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

   Vẫn như mọi ngày, tôi lại đi vào rừng để hái bông hoa luôn làm tôi nhớ đến cô ấy. Cho đến khi tôi về nhà cùng với bông hoa nhỏ ấy thì trước nhà có một người đàn ông cao to với bộ vest đen. Lúc đó tôi định thốt lên rằng : " Người khỉ đột !!" . Nhưng tôi nhận ra rằng tôi chẳng biết nói. Tôi lẻn lẻn đi vào trong nhà thì lại thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc dài vàng hoe. Và rồi tôi lại lên tiếp để xem cô ta là ai. Cô ta cao ngang bằng Mari, mái tóc vàng hoe của cô ta dài đến lưng cùng với chiếc băng đô màu đen. Cô ta tên Chloe. Khuôn mặt của cô ta khá dễ thương cùng với hai mai tóc hai bên chỉa vào nhau và cùng màu mắt với Marinette nhà tôi nhưng sáng hơn chút. Và điều đương nhiên là cô ta dù có đẹp đến đâu nhưng vẫn thua Mari nhà tui thôi =))) . Cô ta quăng một lọ thuốc rỗng vào người cô gái của tôi

  - Liệu mà làm cho xong như tôi yêu cầu đi đấy! Vài ngày nữa tôi sẽ tới lấy!! - cô quát

  Tôi nghĩ rằng đúng thật là cái nết đánh chết cái đẹp. Nhìn cô ta vẻ ngoài thì dễ thương thật nhưng tôi thấy rằng cô ta thật lỗ mạng và thô lỗ. Khi cô ta quát xong, tôi nhìn lại phía Marinette, trông cô ấy khá buồn và chả hân hoan vị khách thô lỗ này. Cô chỉ gật đầu rồi cúi gầm mặt xuống. Còn phía Chloe, cô quát xong đi ra khỏi nhà với cái tiếng RẦM của cánh cửa. Vừa đó, Mari quay lại rồi khoác trên mình chiếc Áo khoác phù thủy có ghim hình một chú bọ ngựa nhỏ xinh. Cô vội vàng xách cái giỏ đã sờn màu cũ kỹ.

  - Kitty, cậu có muốn đi với tớ không nào? - cô quay lại cười trìu mến rồi nói với tôi.

  Không đắn đo. Tôi liền đi ngay với cô ấy vì muốn bảo vệ cô. Sau hàng giờ mệt mỏi thì cuối cùng chúng tôi về nhà. Nhưng Marinette có gì đó rất lạ, vừa về tới nhà thì cô ấy đã cất dọn đồ gọn gàng rồi bắt tay vào làm loại thuốc gì đó với Tikki bé nhỏ. Còn tôi thì mệt lắm nên ngủ lúc nào chả hay. Vào khuya tối hôm đó, tôi bỗng giật mình dậy bởi cái thứ gió hách dịch cứ làm lưng tôi lạnh sóng. Tôi quay qua nhìn và tìm kiếm Marinette để xem cô ấy đã ngủ chưa. Chưa! Cô ấy vẫn chưa ngủ, vẫn loay hoay với thứ thuốc ấy. Thật tình! Tôi muốn giúp cô ấy lắm nhưng với một chú mèo giỏi mang rắc rối như tôi thì làm được gì cơ chứ...nên tôi mặc kệ đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, giác quan lại bắt tôi đi nhìn cô ấy rồi. Cô ấy bây giờ đã ngủ, tôi liền duỗi người cho khoẻ rồi đi nhẹ nhàng tới chỗ cô. Ngắm nhìn vẻ mặt cô ấy khi đang ngủ với những vệt đen gì đó trên mặt, chắc hẳn là do cái đống thuốc mà cô loay hoay mãi từ tối qua đã làm khuôn mặt bé bỏng của cô thành mặt mèo giống như tôi vậy.!  Nhưng cô ấy thật đáng yêu quá sức chịu đựng!! Tôi vui vẻ ngắm nhìn vẻ đẹp của cô chưa được một tiếng thì.... RẦM....tiếng cửa lại mở ra với cái tiếng thật chói tai.

  - NÀY!! ĐÃ LÀM XONG THUỐC CHO TÔI CHƯA THẾ??!! - Chloé xuất hiện và nói với giọng nói ôi thật lỗ mãng.

  Lady bé bỏng của tôi bỗng giật mình dậy và rồi lật đật đi tới vừa lấy tay dụi mắt.

  - Làm gì mà lớn tiếng thế?.. Tôi đã nói cậu đến lấy thuốc đâu?... - cô bé mơ màng nói

- Tôi thích khi nào lấy thì tôi lấy! - cái giọng chua ngoa đó nói tiếp

  Nói xong , Chloé chạy tới bàn làm thuốc và lấy cái lọ đi thật nhanh. Có vẻ như Mari muốn nói điều gì đó nhưng Chloé đã đi nên cũng im lặng và chả nói gì nữa.

  - Kitty, muốn đi ngủ tiếp với tớ chứ?? Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ được nghỉ rồi... - Marinette vừa nói vừa ngáp.

  Vẫn không đắn đo suy nghĩ, tôi phóng thật nhanh vào lòng của cô ấy rồi chúng tôi đã ngủ nguyên ngày hôm đấy cùng với Tikki bé bỏng.

  Mèo mun tôi bắt đầu một ngày mới tiếp theo bằng cách cùng nhau ăn sáng vui vẻ với M'Lady và Tikki. Nhưng giây phút vui vẻ ấy không được vui vẻ bao lâu thì lại bị tiếng cửa RẦM đấy phá đám. Vâng, còn ai khác tạo ra tiếng RẦM đấy nữa.

   - Marin, cô quá đáng lắm!! Thuốc của cô lúc nào cũng kì diệu cơ mà? Sao giờ nó lại như shit thế này?? Cô biết không?? Cô đã gián tiếp gây ra cái chết cho kiki nhà tôi rồi!! - Chloé vừa nói vừa tức giận , trên đáy mắt cô đã bắt đầu rơi những giọt lệ như những giọt sương ban mai.

  Tôi nhìn Marinette, thấy nét mặt cô ấy đã thoáng buồn . Họ im lặng một hồi lâu.

  - T....tôi xin lỗi.... Không phải loại thuốc nào cũng kì diệu như cậu nói..... Và cũng một phần loại thuốc chưa đủ nguyên liệu như cậu đề nghị và cũng chưa xong mà cậu lại đến lấy sớm.....nên nó không có tác dụng thì cũng phải.... - Marinette cúi gầm mặt xuống và nói.

  Chloé đã lắng nghe , và cô cũng thông cảm cho người bạn của mình, dù sao Marinette cũng đã làm theo yêu cầu của cô nên cô đã im lặng một hồi.

  - Th....thôi, bỏ đi! Mất...mất con này thì còn con khác... Có gì phải lo chứ - Cô nói cho qua chuyện nhưng mèo mun tôi biết rằng cô ta đã rất buồn khi nghe tin người bạn thân nhất của cô đã ra đi.

  Nói xong , cái tiếng RẦM không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó, là một tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của cửa đóng. Tôi cảm nhận rằng Marinette thật sự rất buồn và thất vọng nên tôi đã cố gắng chạy thật nhanh để hái bông hoa ngày nào để tặng cô.

Khi về tới nhà , tôi thấy cô ấy đứng trước cửa sổ, tay để trên lòng ngực và tay còn lại để trên bậc cửa sổ. Giờ đây, trên khuôn mặt cô thay vì nét thoáng buồn như lúc nãy thì đó là nét buồn thật sự, cô cảm thấy lỗi lầm nặng nề, một lỗi lầm khó mà có thể sửa sai. Tôi liền đi tới phía Marinette với bông hoa nhỏ xinh ấy trên miệng. Tới chân của cô, tôi dụi đầu tôi vào chân cô ấy để cô ấy nhận biết rằng mọi sự buồn bã gì thì tôi luôn ở đây, ở đây để an ủi cô. Cô nhẹ nhàng bế tôi lên và tôi liền đưa bông hoa tôi cực lực nãy giờ chạy đi hái cho cô. Nét buồn trên mặt cô đã biến mất và thay vào đó, một nụ cười toả nắng dần xuất hiện trên mặt cô.

  - Kitty, thật tốt khi cậu ở đây!! Cảm ơn cậu rất nhiều! - Marinette cười nói.

  Câu nói ấy làm tôi thật sự rất ấm cho tấm lòng nhỏ bé của một chú mèo mun như tôi.

_____________________

  Sao nào mọi người?? Mèo mun tui kể hay chứ??? Mọi người có muốn chap tiếp theo tui kể tiếp hong nào?? Nếu muốn thì hãy comment để Au nhà tui biết để còn phân cho tui kể nữa!!! À quên hãy đánh giá truyện vì nó free và cũng là động lực cho Au nhà tui và cả mèo mun tui nữa nhá!!! =))))

[ Miraculous Ladybug ] The Witch and The Black Cat.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ