Về đến khách sạn, Minh giở máy điện thoại xem tin nhắn. Khuôn mặt cô con gái có đôi mắt to tròn, ngây thơ xuất hiện:
- " Bố à, tối mai trường con sẽ tổng kết năm học, lớp con sẽ diễn kịch nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, con được cô phân công đóng vai bà phù thủy. Bố nhớ bay ra ngoài nay và đến xem con diễn nhé. Lớp con bạn nào cũng có bố mẹ đến đấy"
- "Ok con, chắc chắn bố phải đến xem mụ phù thủy độc ác như thế nào chứ "
Chỉ kịp book vé cho chuyến bay sớm nhất ngày mai thì điện thoại hết pin, Minh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cho một ít muối khoáng và tinh dầu vào bốn tắm, lúc ngâm mình trong bồn nước ấm,Trang mới biết mình sai lầm. Nước muối nhẹ thấm vào một số vết roi chưa lành trên người khiến cô ngứa ngáy, nhồn nhột. Sực nhớ đến tin nhắn, cô lôi máy ra xem và giật mình suýt đánh rơi máy xuống nước. Tin nhắn từ lão Park cổ rụt:
" Tôi rất khâm phục sự thông minh và nhanh nhẹn của cô, tôi nghĩ cô sẽ rất vui khi có một đề nghị hợp tác từ phía công ty chúng tôi. Nó sẽ đem lại thu nhập và cơ hội du lịch miễn phí nếu cô đồng ý cộng tác. Tôi mời cô dùng cafe 8h sáng tại Nhà hàng Resort Nam Hội An và trao đổi công việc – Ok thưa quý cô"
Um...Trang nghĩ ngợi trong vài giây, mặc dù lão người Nam Hàn này chẳng gây chút cảm tình nào cho mình nhưng chắc cũng nên đến xem tình hình thế nào, nếu không đồng ý cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, dù sao ta cũng được ngắm khu vui chơi hiện đại bậc nhất Đông Nam Á vừa được đầu tư xong
"Tôi nhận lời thưa ông Park" – Trang nhắn, đồng thời cô cũng chuyển nội dung tin nhắn cho Minh:. "Anh nghĩ em sẽ nên đến chứ, đúng không? Vì bản tính em vốn rất tò mò mà"
--------o0o----------
* 6h50 phút sáng, Minh thức giấc vì tiếng va chạm mạnh từ một vụ đâm xe dưới phố, nhìn đồng hồ còn hơn 1 tiếng đến giờ máy bay cất cánh. Điện thoại hết pin chưa sạc, không báo thức!. Khoác vội cái áo, bấm cửa phòng, Minh chạy vội xuống phố băt taxi ra sân bay.
* 7h30 phút, Trang dừng trước cửa phòng Minh, định giơ tay gõ cửa lại thôi, tin nhắn chưa thấy trả lời chắc anh còn đang ngủ. Cô bắt xe đến nơi cuộc hẹn. Vì sống trong căn hộ thuê tại đây nên lão Park cổ rụt đã đến chỗ hẹn từ bao giờ, trông mắt lão cứ lấm lét, ít nhìn thẳng vào người đối diện nên rất khó có cảm tình. Không cần vòng vo, Park đi thẳng vào vấn đề:
" Cô Trang, tôi rất khâm phục sự thông minh, nhanh nhạy của cô qua dự án vừa rồi. Vì vậy tôi đề nghị cô cộng tác với công ty chúng tôi bằng cách cung cấp một số thông tin dự án. Đổi lại tôi sẽ gửi cô 5.000 USD và một chuyến du lịch 10 ngày thăm Nam Hàn , có thể chúng ta sẽ ký hợp đồng cộng tác lâu dài.?"
"Ông Park, rất tiếc tôi cũng chỉ là thành viên nhỏ nhất của team và tôi cũng không có ý định vì tiền mà bán đứng anh em. Cafe thì tôi đồng ý, nhưng đề nghị của ông thì tôi nói là không, không bao giờ."
"Hehe, Park cổ rụt thay đổi thái độ rất nhanh, đấy là tôi mới đề nghị vậy thôi, quyền quyết định là của cô, và cô có thời gian suy nghĩ"... Đảo mắt rất nhanh, Park cười rất tươi: " Đằng nào cũng đã đến đây, trong khi tôi đi lấy cho cô 1 tách capucino đặc biệt của nhà hàng, cô hãy tranh thủ tham quan khu vui chơi giải trí đẹp nhất Việt Nam – ok?
Tựa vào lan can nhìn sang khu công viên, từ đây có thể quan sát toàn bộ khu vui chơi giải trí vừa được tập đoàn VG đầu tư sang trọng bậc nhất Đông Nam Á, không thua kém gì các khu Disney land ở Hong Kong. Bánh xe trò chơi khổng lồ, các đường trượt nước uốn lượn vòng quanh các bể bơi lớn, khu dịch vụ với các dãy nhà hàng phong cách Đông tây kim cổ tấp nập người qua lại bày bán hai bên bờ sông được tạo dựng như một Hội An thu nhỏ
Mãi suy nghĩ miên man, Trang không để ý lão Park kín đáo thò tay vào túi áo lấy ra một viên thuốc...
*8h20 phút, Minh yên tâm ngồi yên vị trên máy bay. Do là khách hàng thường xuyên có thẻ member bạch kim nên dù đến trễ, anh vẫn lên máy bay sớm hơn so với nhiều người khác.Trong lúc lúi húi bật điện thoại đã được sạc ít điện lúc chờ lên máy bay, cô tiếp viên cô tiếp viên mặc chiếc áo dài màu xanh có chiếc răng khểnh và nụ cười quyến rũ đã kịp mang đến cho anh một ly capucinno nóng giãy. Minh lạnh sống lưng khi đọc được tin nhắn của Trang. Vớ vội chiếc vali trên giá, anh chạy ngược dòng người ra cửa máy bay, bỏ lại ánh mắt bất lực và ngỡ ngàng của cô tiếp viên xinh đẹp và ly caphe vẫn bốc khói nghi ngút.
--------o0o----------
Trang tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, người nửa nằm, nửa ngồi với hai cánh tay bị trói bởi hai chiếc khăn lụa vào hai bên đầu giường. Một viên thuốc nhỏ đã đủ để cô gục xuống bàn và mê man hơn 15p. Lão Park cổ rụt đang cởi trần, giờ hiện nguyên hình với bộ mặt khả ố đang tu một chai bia to trước mặt cô.
" Cô em xinh đẹp, tôi cảm thấy thật phí thời gian khi phải cầu xin hợp tác với cô, vài tiếng nữa thôi vì mất cái hợp đồng này tôi sẽ lên máy bay biến khỏi đây và sẽ không bao giờ quay lại cái nơi quái quỷ này nữa...Nhưng trước khi đi, tôi muốn có một kỷ niệm đẹp với cô em xinh tươi và body chuẩn như thế này". Park nuốt nước bọt đến bên Trang, một tay ve vuốt bờ vai cô, một tay đổ chai bia vào miệng cô.
"Đồ biến thái", Trang gào lên sau khi nhổ thẳng ngụm bia vào mặt lão Park. " Thả tao ra ngay, tao sẽ gọi công an"
Bị một vố bất ngờ, Park đạp tan chai bia xuống nền nhà, lao vào bóp cằm Trang gằn giọng: Mày có biết nhổ vào mặt một người đáng kính như tao thì hậu quả sẽ như thế nào không hả? Có lẽ tao phải dạy dỗ mày một chút trước khi hai ta vui vẻ mới được.
Nói là làm Park nhanh chóng lật úp người Trang xuống giường khiến cô không kịp chống cự, mặt dù vùng vẫy nhưng do tay bị trói chặt vào lan can sắt đầu giường khiến cô không thể lật người lên được. Park nới thắt lưng chập đôi cầm trên tay...
Cô em xinh đẹp, nơi này là khu resort biệt lập, có gào thét thì chỉ có trời nghe thấy chứ người ngoài không thể nghe thấy. Sau cuộc vui này tôi sẽ cho cô em một viên liều nặng, khi tỉnh dậy thì tôi đang ở đâu đó xa lắm rồi, nếu báo công an thì chỉ có cô chuốc lấy ê chề thôi. Còn bây giờ cô em phải trả giá cho hành động khiếm nhã vừa rồi
Chát ...Một thắt lưng vụt thẳng xuống hông Trang kéo dài một hằn đỏ trên làn da trắng của cô.
Chát...thêm một phát nữa vụt xuống giữa hai đùi, tốc tung chiếc váy cô đang mặc.
Mấy nhát thắt lưng này cũng chưa thấm gì so với số roi da cô vừa phải nếm hôm trước.Đã từng kinh qua các cuộc chơi spank, Trang đủ dạn đòn để chịu đựng những chiếc thắt lưng như vậy, cô cắn răng để không phát ra tiếng kêu.
"Â à, chịu đựng tốt đấy cô bé", nhưng đây mới chỉ là khởi động, nếu cô từ chối 5000 USD của tôi thì hãy tự nhận lấy 50 roi vào người. Park tiến tới trói nốt hai chân cô vào thành giường bằng hai chiếc khăn buộc rèm cửa sau khi giật tung tất cả các thứ cô đang mặc trên người ném xuống đất. Bây giờ Trang ở tình trạng bị trói cứng tay chân, không mảnh vải che thân nằm sấp trên đệm như cá nằm trên thớt.
Khá bất ngờ khi thấy trên thân thể cô ngoài 2 vết hằn đỏ mới có một số vệt roi dù đã mờ nhưng chạy khắp đừ lưng đến đùi cô.
"OMG, thật ngạc nhiên, có lẽ thằng Boss bề ngoài tử tế của cô nhưng đối xử với cô cũng chẳng ra gì," Park vung tay quất liên tiếp chat...chat....chat, 3 vết hằn đỏ vắt ngang mông cô. Trang oằn người gào lên: Đồ chó, mày là thằng tồi.
Park tiến đến buộc ngang một chiếc khăn vòng qua miệng cô: :" Cô bé à, tôi buộc phải dùng biện pháp này để không phải nghe những lời không hay phát ra từ miệng cô, nhưng có lẽ phải tìm một cái gì đủ mạnh hơn để phạt cô, chứ chiếc thắt lưng này chỉ để làm đồ trang sức Mắt lão Park dừng lại tại chiếc dây cáp điện màu tắng nối từ ổ cắm qua đầu thu tivi, đây là loại dây đồng trục, lõi đặc, có đường kính bằng ngón tay út không khắc gì chiếc roi mây. Vung vẩy chiếc roi mới trên tay, quấn một vòng trên tay để đủ độ dài, Park tỏ vẻ hài lòng: " Nào cô bé, chúng ta đếm lại từ đầu"
Vút...roi đầu tiên vụt xuống giữa mông Trang, đè lên mấy vết thắt lưng đầu tiên làm cô oằn mình, người cong lên như con tôm. Đã vài lần nếm roi mây từ các tay Ker nhưng chưa bao giờ cô thấy nỗi đau nào tê tái như lần này. Dây cáp điện vừa dẻo, vừa có độ cứng lớp vỏ ngoài, tiết diện roi nhỏ kết hợp với lực cánh tay khỏe của lão Park khiến nỗi đau thấm sâu vào da thịt. Sau cú vụt dứt khoát của Park, vết roi đã lằn đỏ ửng trên da thịt
Vút...vút... hai roi liên tiếp vụt xuống sát phần tiếp giáp mông và đùi. Đây là phần da mỏng nhất làm Trang phải thét lên nhưng tấm khăn làm tiếng hét của cô bị chặn lại từ cổ họng. Park ghé sát mặt cô cười độc ác: Sao hả cô Trang, khó chịu lắm phải không?
Vút...
Vút...
Vút...
Cứ 10 giây/lần, Park lại quất xuống một roi. Phía người sau Trang bỏng rát. Sau 10 roi đầu đánh khá đều theo cùng hướng, da mông cô giờ đỏ lựng lên, các đầu roi bầm chuyển sang màu tím. Trang bắt đầu khóc nức nở. Từ trước đến giờ cô có xem một clip của trang Russian Slaves có cảnh trói Kee nằm trên ghế gỗ đánh bằng dây điện rất đau, không ngờ hôm nay cô lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Park cười độc ác ghé sát mặt cô: Sao nào cô bé, nếu ngoan ngoãn thì đâu có như thế này?
Vút...Vút...Roi thứ 11, 12 bất ngờ quất xuống khi cơ thể Trang chưa chuẩn bị gồng mình tạo thành hai đường chéo lằn tím, rướm máu. Cô thở gấp gáp...
Vút... Park bắt đầu chuyển từ trái sang phía phải chiếc giường để quất roi cho đều
Vút..
Vút...
Mắt Trang nhòa đi, khóc không ra tiếng, cô càng cố gắng vùng vẫy thì dây trói phía tay và chân càng thít chặt.
Vút . .. vút.. vút, roi thứ 20 quất xuống. Bây giờ mông cô không còn nơi nào là không có vết roi
Các lằn ngang dọc như con lươn. Dây cáp điện quả là loại roi kinh khủng. Các vết roi chạy dài đủ đau nhưng nếu đánh nhiều quá vào một số sẽ chuyển sang tím bầm, rướm máu. Park bắt đầu nhịp nhịp roi lên lưng cô. Điều lo sợ nhất của cô đã đến. Trong giới spank thường ít khi đánh roi vào lưng vì da lưng mỏng dễ để lại sẹo, nhất là tổn thương đến các cơ quan nội tạng. nhưng rõ ràng đây không phải là cuộc chơi spank bình thường nữa rồi
Park lúc này như con thú say máu, không có dấu hiệu dừng lại, tay giơ cao roi chuẩn bị vụt xuống... Trang mắt nhắm nghiền lại, cam chịu...
Vút...ah ah ah... Một dòng máu từ lưng chảy xuống hông cô. Bốn ngày hứng chịu hai trận đòn đã lấy đi quá nhiều sức lực của cô.
Rầm...Hự...Trước khi thiếp đi Trang chỉ kịp thoáng thấy hai bóng người một cao, một béo lao vào phòng đồng thời lão Park bị một lực tác động mạnh bắn cả thân hình phì nộn vào trong góc phòng...
Cô thấy mình trôi mãi, trôi mãi...