"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi.
Đẹp lắm,
Nhưng tôi không sao thở nổi."
Hôm nay lại là một ngày mới, lại là một ngày cậu được trông thấy anh.
Kim Yohan là tiền bối khoá trên của Cha Junho, cậu thích anh, thích đến phát điên, thích đến độ cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, làm gì nữa.
Bầu trời ngày thứ hai mang một màu xanh biếc, một màu xanh của tự do, màu xanh của sự hi vọng. Bởi lẽ vậy, cậu quyết định sẽ thổ lộ với anh tình yêu thầm lặng bấy lâu nay của mình.
Cha Junho thích Kim Yohan đã lâu, cậu đã thăm dò ý kiến của rất nhiều bạn học, họ đều đồng tình đến bảy phần anh cũng đã phải lòng cậu. Họ đều ủng hộ cậu, họ nôn nóng thúc giục cậu đi tỏ tình với anh, Junho rất vui, ai được nghe những lời như vậy mà không vui chứ? Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ.
Nhưng đây vốn là chuyện riêng của Junho, tại sao họ cứ phải hối hả đến như vậy? có điểm gì đó không đúng - linh cảm cậu mách bảo như thế.
Nhưng Junho chẳng mảy may quan tâm, cậu chỉ cần biết cậu thích anh! Mọi người thì không hề ngăn cản mối tình sai trái này. Cậu chỉ cần biết đủ bao nhiêu đó, thế là được.
" a! kia rồi " - Junho thầm nghĩ, có người đã từng nói với cậu rằng giữa đám đông mù mịt như thế nào, chỉ cần là người mà bản thân thích, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
Cậu hoàn toàn không phủ nhận câu nói này.
Junho chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn anh, đây vốn là điều không hề xa lạ với cậu, một công việc hằng ngày khi đến trường.
Sao con người có thể mang một nét đẹp tuyệt trần đến như vậy nhỉ?
Kim Yohan không phải người trần mắt thịt, anh là tiên tử, là ánh sáng của mặt trời ấm áp nhất trên thế gian, là công lí, là đấng, là tất cả của Cha Junho
-" được rồi! mày phải can đảm lên "
Với những hơi thở nặng nhọc và ánh mặt đảo lịa, nét sợ sệt thoáng trên gương mặt trong giây lát, cậu tiến về phía anh.
-" có chuyện gì sao ChaCha? " _ đấy! anh lại gọi cậu như thế đấy! Cái tên thân mật đặc biệt hơn cả với những người khác.....
-" cho em hỏi một câu nhé? "
Gương mặt anh mới đầu nghệch ra có vẻ như đang khó hiểu, nhìn trông ngốc nghếch chết đi được, nhưng đối với với cậu, như thế gọi là đáng yêu.
-" trong các mối quan hệ sao đây, mối quan hệ nào không cùng huyết thống với anh : bố, mẹ và vợ ? "
-" ừm...vợ? "
-" ơi! anh kêu gì? "
Cuối cùng cũng thốt ra lời lẽ đã được cậu chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, làm ơn! xin hãy có phép màu xuất hiện, chỉ một lần này thôi, Yohan cũng thích em mà đúng không?
-" gì đấy Junho? "
Ơ kìa? Sao anh lại gọi em bằng cái tên xa lạ ấy? sao không phải là ChaCha như mọi khi?
BẠN ĐANG ĐỌC
|kyh x cjh| màu đỏ son
Fanfiction"Anh có thể không thích em, nhưng sao anh lại sỉ nhục tình cảm của em? lại cho rằng em không thích anh như em nghĩ?"