Ngươi là Người phương nào [24-33]

904 43 0
                                    

24.

Lam Vong Cơ không nói ra tên của người đó.

Ngụy Vô Tiện biết, mặc dù Lam Trạm đối với mình làm sao mà không có phần phiến diện cho được, hai người bọn họ trong lúc đó cứ nhìn nhau trân trối.

Kiếp trước đã có các loại hiểu lầm lạc lối, tình cảnh này, người nọ đứng dưới ánh trăng, là hắn đang nhìn y chằm chằm.

Chân đạp ánh trăng, bước qua tảng đá lớn, hắn hết sức làm cho thanh âm nhẹ nhàng xuống, ngay tại đây ánh trăng bình yên chính là điều đẹp đẽ trong bóng đêm:

"Kỳ thực ta không nhớ ra được tên của mình, chỉ có thể nhớ tới từ trước đây tỷ tỷ hay thích gọi ta là Tiện Tiện. Ta vẫn rất thích tên này, ngài nếu là nguyện ý, cũng có thể gọi ta như vậy."

Lam Vong Cơ bước chân hơi chậm lại.

25.

Bước vào một mảnh mây mù vùng núi bao phủ với mảng tường trắng mái ngói to bản, vườn lâu các phủ Vân Thâm Bất Tri Xứ dần dần hiện ra giữa không gian núi xanh biển mây.

Ngụy Vô Tiện đứng trước dãy núi khắc đá gia quy hít vào một cái thật sâu, rõ ràng trên mặt đá gia quy lại thấy tạc thêm hơn 10 điều mới, mới tinh không gì sánh được, ngón tay lau 1 cái còn có thể sờ được tí nước.

Thầm đọc nhẩm, A di đà Phật.

Lam gia nhân đời trước nhất định là quy y cửa Phật, từ ăn uống, đến mặc một bộ đồ trắng trong thuần khiết, quy củ cả một xấp dầy, người trong cửa Phật chưa từng có quá nhiều gia quy như thế.

Lam Vong Cơ luôn luôn thấy hắn ngó đông ngó tây, sau lại thấy vẻ mặt nghiêm túc nhíu mi, không khỏi chậm lại giọng nói, thấp giọng trấn an:

"Không cần sợ hãi"

Ngụy Vô Tiện cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ, ta sợ cái gì a?

Nếu muốn bàn về việc đầu sỏ phá hư quy củ ở đây, sợ rằng cả trăm người Lam gia gộp lại cũng không bằng tên thiếu niên 15 tuổi năm nào.

Nghĩ như vậy, liền đi tới, yên lặng nắm vào ống tay áo của Lam Vong Cơ, vẻ mặt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhu thuận.

Hắn một điểm cũng không chột dạ, thực sự.

26.

Hai người 1 đường rẽ ngoặt loanh quanh lòng vòng, không biết đi bao lâu, xa xa trông thấy mái ngói Tàng Thư Các hiện ra dưới hàng cây xanh ngắt, không biết có phải Ngụy Vô Tiện nhầm lẫn hay không, bước chân của Lam Trạm khi nhìn đến Tàng Thư Các một khắc kia bỗng dưng hơi chậm lại.

Quả nhiên, câu chuyện Vâm Thâm Bất Tri Xứ bị đốt được Lam gia lưu lại để kể về sau.

Ngụy Vô Tiện một tay nắm ống tay áo của y, một tay rảnh rỗi tựa như lắc lư, không biết móc ra từ đâu một đóa hoa nho nhỏ.

Lam Vong Cơ thấy hắn lôi ra một đóa hoa cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn liếc mắt người này.

Ngụy Vô Tiện lại cứ thế tiện nghi khoe mẽ...giơ tay lên thật cao, cách một khoảng, đưa đóa hoa nhỏ cầm trên tay vươn gần với mặt Lam Trạm.

Năm tháng thiếu vắng bóng người [MĐTS Đồng nhân]Where stories live. Discover now