Soulmate

1.2K 77 10
                                    

Nakroth ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế rồi cứ vậy ngắm nhìn trần nhà. Một màu đen kịt, được pha thêm chút đỏ của những ánh đèn tù mù gần đó. Anh không thích màu này, giống như đôi mắt của anh vậy, luôn nhắc nhở rằng anh là ai. "Kẻ phản bội", chúng gọi anh như thế. Nakroth từng câu từng chữ đều không quên, chúng là động lực để anh không ngừng tôi luyện bản thân, cho đến khi đủ sức phán xét những kẻ đó và trở thành một phán quan chân chính.

Những kẻ có tội, đều phải bị trừng phạt thích đáng. Mi mắt anh rũ xuống, phần nào che đi cái vẻ âm trầm của mình. Nakroth không chiến đấu vì lực lượng sa đoạ, nơi này có đầy rẫy những kẻ làm anh cảm thấy kinh tởm. Với anh, đây chỉ là một chỗ trú tạm thời, bảo vệ anh khỏi sự truy sát của bộ tộc mà thôi. Sau khi báo thù xong, anh sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi đây.

Tiếng lộp cộp vang lên trên nền đất lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nakroth. Anh đã quá quen với nó, đến mức không cần nhìn cũng biết là ai. Nakroth chỉ nói "Vào đi" rồi lại đăm đăm nhìn lên trần nhà. Kẻ đi vào, chẳng ai khác ngoài Zephys.

Hắn tiến đến, im lặng kéo một cái ghế gần đó sang cạnh Nakroth rồi ngồi lên, chống cằm nhìn góc nghiêng của anh, ngắm từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đó. Hắn thích nhiều thứ của anh lắm, thích đôi mắt lúc nào cũng ánh lên cái màu đỏ của máu, thích sống mũi cao, thích đôi môi hay mím chặt,.. có lẽ chỉ cần là thứ thuộc về Nakroth thì hắn đều thích. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà bản thân lại có sở thích kì lạ đó, nhưng chỉ là với Nakroth mà thôi, chỉ mình anh.

Zephys thích vẻ đẹp có chút lạ lẫm của Nakroth, cũng là lý do ban đầu mà hắn quyết định làm bạn với anh - một kẻ gần như lúc nào cũng yên lặng làm việc - rồi dần dà thích luôn cả giọng nói lẫn tính cách. Hắn, ừ thì là quý tộc ấy, nhưng mà từng thôi, lúc nào cũng phải ngậm cái miệng lại để tỏ vẻ trước mặt người khác. Đến đây rồi thì dẹp hẳn cái vẻ đấy mà đi theo bắt chuyện với Nakroth, nhớ không nhầm thì nói nhiều đến mức làm anh thấy phiền luôn. Nhưng Zephys biết một điều rằng anh không ghét hắn. Hai người vẫn huých vai nhau suốt, và có vẻ anh cảm thấy vui với điều đó.

Nếu mọi chuyện cứ bình yên thế này thì có phải tốt hơn không? Hắn thầm nghĩ, đôi mắt di chuyển dần xuống cánh tay anh, nơi đó quấn đặc là băng gạc, vẫn còn thấm máu.

- Hôm qua ngươi đi đâu? - Hắn nói, trong khi nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của anh. Zephys nhắm có lẽ chúng đã ngưng chảy máu rồi mới dám chạm vào, Nakroth thân nhiệt thấp nên cơ thể lúc nào cũng lành lạnh, hắn không thích điều này lắm, có lẽ vì vậy Zephys mới hay cầm tay anh, như bây giờ, để truyền chút hơi ấm ít ỏi của một kẻ từng là con người như hắn, ngay cả khi biết rằng nó sẽ chẳng thay đổi gì.

- Nhiệm vụ thôi, phía Bắc Lâu Đài Khởi Nguyên cùng Preyta. Giáp mặt cùng tên tướng quân nên như vậy.

Nhưng cũng công phá được một phần lực lượng của mấy tên sâu bọ đấy. Anh nhìn theo bàn tay chai sạn vì cầm vũ khí của hắn, cảm nhận chút hơi ấm. Nakroth cũng thích chúng lắm, nhiệt độ của cơ thể con người ấy, mỗi lần chạm vào đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng loài người lại yếu đuối, ngoại trừ một số kẻ, mà những kẻ đó giờ đây còn mấy phần là người? Loài người không chịu được ma khí, cũng không chịu được cái giá lạnh thấu tận xương, càng không sống được trong lâu đài này. Nhưng loài người...

[Fanfic] Liên Quân chuyện chưa kể - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ