Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.

17 2 0
                                    

Vương Thanh Hải trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, hắn máy móc nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua đã chết đi nhục thân, liền bị Mục Dung xích sắt lôi kéo, xuyên tường ra bệnh viện.

Y tá gở bỏ máy móc dụng cụ, người chăm sóc thì gọi điện thoại thông tri Vương Thanh Hải người nhà, bác sĩ vì hắn đắp lên vải trắng.

Hai người phiêu phiêu đãng đãng đi ra thật xa, Vương Thanh Hải mới hỏi: "Ta đã chết sao?"

"Ân. "

Hắn giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Mục Dung biểu lộ không thay đổi chút nào, nàng vì Địa Phủ phục vụ 15 năm , chuyện như vậy gặp quá nhiều, đã sớm chết lặng.

Đối với người thường mà nói, tử vong là sinh mệnh kết thúc, tại Mục Dung xem ra, lại là một cái khác đoạn lữ trình bắt đầu, không có gì đáng giá bi thương.

Hai người đi tới khu dân cư cao cấp Thành nam, đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng biệt thự, lầu một là linh đường.

Trước khi trung tâm hỏa táng phổ biến, thì đa số mọi người đều không chọn hỏa táng.

Linh đường chính giữa, đặt một bộ quan tài, tường nhà màu trắng, ở giữa là 1 tờ giấy ghi chữ "Điện" màu đen.

Trên bàn ở giữa, là một bức ảnh đen trắng của người chết, 2 bên quan tài có đôi rồng giấy không có mắt, vòng hoa trãi dài từ ngoài vào trong. Cổng bên trái, bên trái có Bạch Mã cao to, bên phải có biệt thự, xe hơi nhỏ, đồ điện gia dụng...Trong linh đường, người nhà quỳ 2 hàng 2 bên, theo nhạc buồn thấp giọng thút thít, thỉnh thoảng hướng trong chậu than thêm chút tiền giấy, miệng niệm mong người mất an nghỉ.

Vương Hải Thanh thấy cảnh này, cảm thấy nồng đậm hâm mộ, sau khi chết mở quỷ nhãn, hắn có thể nhìn thấy trên quan tài linh hồn đang bay chính là một vị có tuổi tương đương với hắn, quần áo ngăn nắp nam tử, đang mỉm cười mà nhìn mình thân nhân.

Vương Hải Thanh cúi đầu nhìn một chút chính mình, trên thân còn mặc quần áo bệnh nhân trong bệnh viện .

"Ta là Tử thần học viện Câu hồn sứ giả, Điền Anh Phát, giờ của ngươi đã đến, đi theo ta đi. "

Điền Anh Phát ngoài ý muốn nhìn xem Mục Dung, trước mặt vị này Âm Sai tựa hồ cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm.Nhưng mà, Điền Anh Phát nhìn thấy người trẻ tuổi như cháu gái hắn , liên tục ôm quyền thở dài, cung kính nói: 

"Âm Sai đại nhân, có thể hay không đợi cho một lát? Ta tiểu tôn tử đang trên đường về, lập tức sắp đến, để cho ta gặp hắn một lần cuối. "

"Nhục thân đã chết, tiền duyên tẫn tán, nên lên đường. "

Mục Dung thanh âm rất nhẹ, trong giọng nói mang theo một cỗ không dung thương thảo kiên quyết.

"Đại nhân, cầu ngài dàn xếp dàn xếp. "

Đôi môi thật mỏng nhấp cùng một chỗ, một giây sau, xích sắt quấn lên Điền Anh Phát thân thể, người sau phát hiện: Chính mình không có một chút sức phản kháng, chỉ có thể bị lôi kéo rời đi linh đường.Điền Anh Phát khí toàn thân phát run, lại có chút kiêng kị Mục Dung thân phận, lời khó nghe không dám nói, chỉ có thể phẫn hận trừng mắt Mục Dung bóng lưng.

[BHTT][HĐ][edit] Bạn cùng phòng của Ta là Tử thầnWhere stories live. Discover now