[1] - Tống Hiểu

2.4K 97 8
                                    

[1] - Chỉ là nhớ em thôi...

Hiện đại: luật sư Tống x nhà thiết kế Hiểu

---

Tống Lam hôm nay phải ra sân bay để đón Hiểu Tinh Trần từ Ý về nước. Tính đến hôm nay là đã được 1 tuần kể từ ngày Hiểu Tinh Trần phải bay sang Ý để bàn công việc

Vừa thấy Hiểu Tinh Trần, Tống Lam khẽ rung động đứng hình mất vài giây, tim như vui mừng đến run lên. Hiểu Tinh Trần thấy y liền vui vẻ mỉm cười chạy lại

- Tử Sâm! - Hiểu Tinh Trần dịu dàng mỉm cười, ôn hòa gọi tên y

Giọng nói này, khiến Tống Lam nhớ suốt 1 tuần, gương mặt này, nụ cười này khiến Tống Lam chưa bao giờ bỏ ra khỏi đầu. Tống Lam thật sự nhớ Hiểu Tinh Trần. Không nói không rành, Tống Lam ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng, siết chặt Hiểu Tinh Trần như sợ Hiểu Tinh Trần lại bay đi đâu đó. Tống Lam còn tham lam vùi đầu vào hõm cổ của Hiểu Tinh Trần mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc dễ chịu kia, lưu manh để lại một dấu tích ở chiếc cổ trắng nõn kia

- A! - Hiểu Tinh Trần bị Tống Lam làm cho giật mình la lên một tiếng

Vẫn không thấy dấu hiệu Tống Lam sẽ buông Hiểu Tinh Trần ra, Hiểu Tinh Trần cũng không nói gì, vỗ vỗ vào vai Tống Lam

- Em về rồi! - Hiểu Tinh Trần ôn hòa nói

Tống Lam ôm siết Hiểu Tinh Trần thêm một lần, rồi mới chần chừ buông Hiểu Tinh Trần ra. Ôn nhu nhìn từng đường nét trên gương mặt y

- Mừng em về nhà! - Tống Lam nói, mỉm cười với y

Tống Lam rất ít khi cười, nhưng lần nào cười cũng khiến Hiểu Tinh Trần ngây ngất mà càng yêu thương thêm

- Được rồi! Em đói rồi, em muốn ăn thịt bò hầm - Hiểu Tinh Trần vui vẻ nói

- Được! Về nhà chiều em hết - Tống Lam gật đầu, giúp Hiểu Tinh Trần xách hành lý mà đi ra bãi giữ xe

Trong xe, Hiểu Tinh Trần luyên thuyên về nước Ý đẹp như thế nào, gặp được một ông chủ ngầu ra sao, những người bên đó hòa đồng như thế nào, món ăn ngon ra sao... vân vân mây mây nói đến mắt cũng tràn đầy niềm vui

- Anh biết không? Ông chủ em gặp rất ngầu đó tuy trẻ tuổi nhưng lại có sự nghiệp rất tốt, hình như cậu ta còn độc thân... - đang kể thì bỗng nhiên xe thắng gấp khiến Hiểu Tinh Trần suýt nữa đập mạnh vào phía trước

Thì ra đã vào bãi giữ xe của chung cư rồi, nhưng đâu cần thắng gấp vậy? Hiểu Tinh Trần trong lòng đầy uất ức

- Cậu ta còn độc thân? - Tống Lam nắm chặt vô lăng, chân mày hơi nhướng lên, giọng hơi nặng hỏi Hiểu Tinh Trần

- Phải! Anh xem xem cậu ta có hợp...

Chưa kịp nói hết câu, ghế của Hiểu Tinh Trần đã bị Tống Lam gạt xuống thành ghế nằm

- Cậu "Tống", cậu có biết khen gợi người đàn ông khác trước mặt chồng mình là một hành vi rất thiếu thông minh không? - Tống Lam liền chồm qua, đè Hiểu Tinh Trần nằm chặt vào ghế, đầu gối không an phận mà chui vào giữa hai chân của Hiểu Tinh Trần

Hiểu Tinh Trần hiểu ra, thì ra Tống Lam là đang ghen... Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất buồn cười

- Anh... thật khiến em buồn cười... em chỉ muốn hỏi anh, anh ta có hợp với A Tinh không hay thôi... anh như vậy là đang ghen sao? - Hiểu Tinh Trần cảm thấy hành động của Tống Lam thật sự đáng yêu

- Anh là không ghen... chỉ là nhớ em thôi... - Tống Lam mắt đảo một chút như ngượng như không nói

- Được rồi, em cũng nhớ anh! - Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất vui trong lòng, liền vòng tay qua cổ Tống Lam mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tống Lam

Tống Lam sững sờ một giây nhưng sau đó liền gắt gao ôm hôn Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần cũng chiều ý mở miệng cho Tống Lam vào khuấy đảo bên trong, càng lúc càng mãnh liệt. Vị ngọt nơi đôi môi của Hiểu Tinh Trần khiến Tống Lam nhớ đến điên đảo bây giờ được thỏa mãn chắc chắn sẽ không dễ dàng mà buông tha. Tay không yên phận mà sờ xuống vùng ngực của Hiểu Tinh Trần vuốt ve hai điểm hồng hồng kia, gắt gao cởi chiếc áo sơ mi của Hiểu Tinh Trần ra. Hiểu Tinh Trần vừa bị hôn đến mê man đã bị tay ai kia kéo về thực tại, khó khăn né tránh mới nói được một câu

- Đừng... lên... lên nhà đi... - Hiểu Tinh Trần nói, gương mặt ửng đỏ không biết vì thiếu không khí hay vì nơi đây là trong xe

- Không đợi được...

Tống Lam hơi thở nặng nề, một lần nữa hôn xuống môi Hiểu Tinh Trần, rồi trượt xuống vai không nhẹ nhàng mà để lại dấu, tay nhanh chóng mà cởi bỏ lớp áo vướng víu kia

Sau đó..........

Các vị tự nghĩ đi

[Tống Hiểu/Tiết Hiểu] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ