[2] - Tống Hiểu

1K 73 7
                                    

[2] - Anh thích Hiểu Tinh Trần!

Thể loại: hiện đại, học đường

---

Cậu - Hiểu Tinh Trần, một học sinh lớp 10, là một người rất hòa đồng, dễ tính, ôn nhu lại rất cẩn thận, tỉ mỉ, luôn suy xét mọi việc thật kỹ rồi mới thực hiện

Nhưng hiện tại, cậu toàn làm theo bản năng, không hề suy nghĩ trước kết quả

Chuyện là, cậu để ý một vị tiền bối lớp 12, lại còn là một học sinh ưu tú tam tốt, người này lại rất nghiêm túc, không trăng hoa, không chơi đùa, không tệ nạn, lại càng nói không với yêu đương, người này chính là Tống Tử Sâm

Cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nên bắt đầu có ý định tiếp cận. Cậu biết anh sắp thi đại học, lại càng không hứng thú chuyện yêu đương, đặc biệt bản thân lại là nam nhân, nên cậu quyết định âm thầm mà theo dõi anh, giúp đỡ anh cho tới khi anh ra trường mới thôi.

Cậu chuyển chỗ học thêm đến chỗ có anh học dù có xa nhà cậu một chút. Cậu hay để quà bánh trong hộc bàn của anh, còn hay viết những lời động viên anh khi anh thi cử hay gặp chuyện gì khó. Hay lén bỏ vào cặp anh một chiếc ô khi trời bắt đầu chuyển mưa, và thường đặt một hôm sữa vào tủ giày anh vào mỗi buổi sáng. Những việc làm như vậy cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến hết năm học

Hôm nay là ngày có kết quả thi đại học, cậu còn tới sớm nhất để xem kết quả của anh. Quả thật đã đậu rồi! Còn đậu vào trường có nền giáo dục tốt nhất nước. Cậu đúng là không khỏi vui mừng dùm anh. Vừa vui mừng vừa nhảy chân sáo, tay cầm hộp sữa và tờ giấy note có ghi chữ "chúc mừng anh" như mọi hôm tính để vào tủ giày anh. Nhưng đến nơi cậu có hơi chần chừ suy nghĩ

"Là lần cuối cùng để đưa sữa cho anh ấy rồi... mình có nên bày tỏ không? Không! Không nên! Nam nhân lại bày tỏ với nam nhân! Chắc chắn sẽ bị anh ấy xa lánh cho xem! Tốt nhất là nên đặt sữa vào rồi đi nhanh lẹ thì tốt"

Cậu lắc mạnh đầu để xua tan ý định "bày tỏ", mở tủ giày anh ra nhưng không thấy giày anh đâu. Sự buồn bã tràn ngập đến ánh mắt cậu

"Lần cuối cùng... không đưa sữa được rồi!" - cậu thầm nghĩ, trong lòng đầy buồn bã, thất vọng và hụt hẫn, những cảm xúc hỗn độn này tạo lên một tầng nước trên mắt cậu. Cậu ủy khuất, đóng tủ giày lại, tính bỏ đi thì một cánh tay mạnh mẽ chặn lỗi đi của cậu tạo nên một cú "kabe-don" hoàn hảo

Cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn chủ nhân của cánh tay thì đứng hình... là anh... là Tống Tử Sâm!!!!

- Anh... anh... - cậu lúng ta lúng túng, lắp bắp nói, gương mặt trắng nõn đã bắt đầu chuyển sang màu hồng không biết là vì xấu hổ hay là mắc cỡ

- Em định bao giờ mới đưa tận tay cho anh? Anh chờ lâu lắm rồi đó - Tống Tử Sâm cười ranh ma nói, trong mắt có phần ủy khuất vì bị chờ quá lâu

Cậu nhóc này thật sự khiến anh chờ mòn mỏi cả năm trời, đừng tưởng mỗi ngày đưa đồ xong liền chạy mất thì anh không hay không biết, thật ra... anh cũng để ý cậu khá lâu rồi đó!

- Em... em... - cậu thật sự ngại đến mức không dám ngẩn đầu lên, không dám nhìn mặt anh, mặt đỏ đến cả tai

- Em như thế nào? Em tính im lặng như vậy tới khi anh ra trường sao? - anh hỏi, có một chút lưu manh muốn trừng phạt cậu vì cậu không muốn tỏ tình a~

- Em... em... - cậu vẫn vậy, vẫn không nói xong được nguyên câu

- Được! Em không nói, vậy anh nói. Anh thích em! Anh thích Hiểu Tinh Trần - Tống Tử Sâm nói, tay nâng cằm cậu lên, để mắt cậu và mắt anh nhìn vào nhau, giọng điệu ôn nhu khiến người nào nghe phải đều muốn tan chảy, vầ thật sự Hiểu Tinh Trần khi nghe xong câu này thật sự muốn tan chảy, gương mặt vừa nóng vừa đỏ như muốn bóc khói lên, tim cứ đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài mà la hét

- Em... em thích anh... - sau vài giây để bình tĩnh, cuối cùng cậu cũng nói ra được

[Tống Hiểu/Tiết Hiểu] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ