[03]

5.5K 359 38
                                    

Ngay bây giờ, ngay giờ phút này đây, Taeyong đã thay đổi suy nghĩ của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngay bây giờ, ngay giờ phút này đây, Taeyong đã thay đổi suy nghĩ của mình. Có vẻ như nó không phải loại quan hệ trao đổi thể xác như anh lầm tưởng bởi Jaehyun thực sự xem anh như là nô lệ của cậu ta, nô lệ đúng theo nghĩa đen.

"Làm cho tôi một ly cam ép."

"Dọn giường cho tôi."

"Mau đi gấp quần áo."

"Anh không thể làm nhanh hơn à?" Jaehyun cằn nhằn khi Taeyong mất một lúc lâu để đi lấy dâu tây mà cậu yêu cầu.

"Xin lỗi thưa cậu? Cậu bắt tôi làm nhiều thứ như vậy." Taeyong liếc mắt, đặt cái tô dâu tây lên chiếc bàn cạnh giường Jaehyun.

Họ vừa hoàn thành bài luận cho môn Khoa học, thực ra cũng chỉ là một bài luận tiếng Anh cho chủ đề vừa mới học đây thôi. Taeyong rất ngạc nhiên vì Jaehyun thực sự làm rất tốt bài luận ấy. Anh hỏi Jaehyun đã học tiếng Anh ở đâu mà dùng nó thành thạo thế thì cậu ta ngả ngớn đáp...

"I lived in America for four years, that's why I'm here man."

Taeyong đã cười lăn cười bò suốt hai mươi phút sau khi nghe cậu ta nói thế, đó cũng là lý do vì sao cậu sai anh đi làm đủ chuyện để trả thù vì dám cười nhạo mình. Taeyong không được phép không vâng lời vì anh là nô lệ của cậu. Hmm..

Ban nãy mình không nên cười to như thế- không đúng, phải là không nên chấp thuận cái điều kiện trao đổi chết tiệt ấy để giờ đây đi hầu hạ cậu ta thì đúng hơn.

"Tôi vẫn cần làm bài tập Toán." Taeyong than vãn và ngã vật ra giường, úp sấp mặt lên gối.

"Vậy sao anh không làm đi?" Jaehyun vừa hỏi vừa nhai nhóp nhép những quả dâu trong miệng, điệu bộ khoan khoái khi có "kẻ hầu người hạ" tận giường.

Taeyong ngẩng mặt và đứng bật dậy, trỏ tay vào cậu rồi trừng mắt.

"Sao tôi làm được khi mà cậu cứ sai vặt tôi?" Taeyong bĩu môi dỗi. Jaehyun cau mày nhìn nhưng bên trong thì rất muốn đè người ấy ra vì dám trưng cái vẻ mặt khiến người khác muốn "phạm tội" thế kia.

"Vậy thì làm đi, gần mười giờ rồi, sáng sớm mai vẫn có tiết đấy." Jaehyun nói rồi đứng dậy đi dẹp cái tô sau khi ăn xong vào bồn rửa.

Taeyong cũng lê bước lại bàn học và lẩm bẩm rằng dù gì anh vẫn sẽ làm bài mà không cần Jaehyun cho phép. Anh thực sự không thích làm bài tập muộn thế này, nhưng bởi vì Jaehyun nên đành vậy, mặc dù lúc này đây anh buồn ngủ chết đi được.

[Trans] Enigmatic | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ