Phần 11: Chia xa

138 7 0
                                    


-Ngọc....Ngọc...dậy mau con....nhanh...

Mẹ Ngọc vội vàng chạy vào phòng, lật chăn cô ra, vỗ vỗ vào người cô. Cô nàng cau có mặt, chùm chăn lại, rên rỉ:

-Um...mẹ để con ngủ đi...hôm nay không phải đi học mà~

Mẹ cô bất lực đành nói:

-Vậy ngủ đi. Ngủ đi rồi không được gặp thằng Nam nữa thì đừng có mếu máo với tôi.

Nói rồi mẹ cô rảo bước. Cô đang nằm ườn ra thì ngồi bật dậy, hét lên:

-Mẹ nói vậy là sao?

Mẹ cô dừng lại, thở dài:

-Nó không nói với con nó đi du học sao?

-Du học?

Cô ngơ ngác, tại sao cậu ấy không nói với mình. Mới hôm qua vẫn còn ấm áp, sến súa mà sao giờ chia xa cậu lại không báo lấy một lời. Cô vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, phi thẳng xuống nhà.

_Tại sân bay _

Bố mẹ và một vài người họ hàng đến tiễn Nam ra sân bay. Hôm nay Nam mặc một chiếc quần kaki và áo thun trắng rất đơn giản. Bố mẹ nghẹn ngào ôm anh vào lòng, nhắc nhở anh đủ thứ. Anh chỉ vâng dạ, còn ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa để mong ngóng. Cuối cùng tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị bắt đầu, anh mới chợt giật mình, kéo vali xoay người chậm rãi bước đi. Đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại chỉ thấy bố mẹ và họ hàng đang chăm chú dõi theo mình. Anh thở dài, rảo bước.

Ngọc lấy hết sức chạy vào sân bay, nhìn xung quanh nhưng không thấy đâu. Cô không kìm được, khóc nức nở. Bỗng một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên từ phía sau:

-Sao lại mít ướt nữa rồi~

Cô lau nước mắt, quay lại thấy người con trai mà cô tìm kiếm nãy giờ trong vô vọng:

-Nammmmmmm...

Cô ôm trầm lấy anh, đấm vào ngực anh oán trách:

-Tao tưởng mày bỏ tao rồi chứ?

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, cưng nựng cô

-Tao nào dám bỏ vợ mình~

Cô ngẩng đẩu lên nhìn anh, mếu máo:

-Tao tưởng mày lên máy bay rồi?

Anh cười không đáp lại, chỉ biết ôm cô thật chặt. Mãi một lúc sau anh mới buông cô ra, giọng trầm trầm:

-Phải đi rồi

Cô nhìn chằm chằm vào anh, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:

-Phải đi rồi sao...hức...mày có liên lạc với tao nữa không? Hức...bao giờ mày về?...

Anh xoa xoa đầu cô, khóe môi khẽ cong cong:

-Ngốc quá~

Cô lấy hết can đảm nhón chân lên hôn cậu. Hắn lấy lại thế chủ động, ôm chặt lấy eo cô, môi lưỡi câu dẫn, khuấy đảo, quyến luyến không nguôi. Hắn từ từ buông cô ra, nhẹ nhàng ngắm vuốt khuôn mặt xinh xắn của cô

-5 năm, đợi tao nhé~

Nói rồi anh quay lưng bước đi, cô chỉ biết sững người nhìn theo bước chân anh. Anh đi được vài bước quay lại thấy hai hàng lệ lăn dài, đôi mắt đỏ hoe đang dõi theo anh không rời, không kìm được anh chạy lại ôm cô thật chặt. Cô đứng bất động, nấc lên

-Nhớ ăn uống đầy đủ, đến nơi nhớ gọi tao

-Ừ

Anh từ từ buông cô ra, lần này đi hẳn, không dám quay đầu lại. Cô gái ấy vẫn đứng đấy, vẫn đứng dõi theo bóng lưng người đàn ông cô yêu suốt 10 năm trời đang dần khuất giữa dòng người tấp nập....

_5 năm sau_

Hãy đến bên anh, cô bé ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ