Chương 1: (Lưu ý 16+)

5.5K 264 40
                                    

Chương 1

Nóng!

Thực sự quá nóng!

Ngụy Vô Tiện tựa như gặp phải ảo giác, cảm thấy cả người mình như có lửa thiêu đốt, trong đôi con ngươi chỉ có dục vọng khiến trước mắt hắn có chút mờ mịt, gần như mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ điên cuồng.

Cho dù lúc này trước mặt hắn có là đầu heo đi nữa, hắn thực sự vẫn có thể "làm xuống".

Ánh mắt mông lung chợt bắt gặp một vị bạch y thiếu niên đứng dưới tán cây cách đó không xa, tóc huyền phiêu diêu rơi ở bên hông trông tựa thần tiên giáng trần.

Hiện tại, Ngụy Vô Tiện cũng không có thời gian nghĩ đối phương có thực sự là tiên nhân hay không, chân lảo đảo bước tới gần bạch y thiếu niên, từ sau lưng đưa tay đẩy hắn ngã, khàn khàn lên tiếng: "Huynh đài, ngươi cho ta mượn thân cứu việc cấp bách trước."

"Ngươi là ai?" Đối phương không hoảng cũng chẳng loạn, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng cất tiếng hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhẫn nhịn tà hỏa rối loạn trong cơ thể, cố gắng níu giữ chút thanh tỉnh cuối cùng đem người dưới thân xoay lại, cúi đầu nhìn xuống muốn thấy rõ khuôn mặt của người nọ.

Dù sao cũng là người cùng một đêm xuân, ít cũng nên biết người ta trông như thế nào.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cảm thấy cho dù đối phương xấu đến ma chê quỷ hờn thì giờ phút này hắn vẫn có thể hôn xuống.

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn, thiếu niên này y chưa từng gặp qua, thực sự có chút xa lạ.

Hơn nữa, đệ tử tiên môn thế gia y thấy đều có bộ dáng tương tự, có lẽ là đệ tử mới đến nghe giảng.

Y không rõ vì lý gì bản thân vừa rồi còn ở tĩnh thất nghỉ ngơi, hiện tại lại ở một nơi xa lạ kỳ quái.

Lam Vong Cơ thử vận linh lực nhưng không được, đừng nói là linh lực, ngay cả thân mình cũng không thể động đậy.

Thiếu niên ở trên người hắn mạnh mẽ cúi đầu, gần như chạm vào chóp mũi y. Tư thế này khiến Lam Vong Cơ có chút không thoải mái.

Y xưa nay không thích cùng người lạ thân cận, cũng không có người thích ở bên cạnh y. Lần này y không thể động đậy, lại không đẩy được người kia, chỉ có thể hỏi: "Người làm gì?"

"Xem ngươi như thế nào." Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp một câu, sau đó hài lòng nở nụ cười. Đối phương không chỉ là một mỹ nhân, mà còn là một mỹ nhân thuần khiết mà lạnh lùng.

Ngũ quan tinh xảo, mũi vừa cao vừa thẳng, hàng lông mi vừa dài vừa đen, làn da trắng ngần như ngọc.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nữ tử của Vân Mộng thậm chí còn không trắng bằng hắn.

Có điều trên trán đối phương có một mạt ngạch quấn quanh khiến hắn vừa cảm thấy kỳ quái lại mơ hồ có chút quen thuộc.

Liếm nhẹ đôi môi đang khô khát, Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều, nhắm đến môi của Lam Vong Cơ gấp gáp hôn lên.

Lúc này hắn khó chịu muốn chết, nơi quỷ quái này lại chỉ có một người, nếu không thể phát tiết, hắn thực sự sẽ bị bức đến nổ tung.

"Ngô..." Lam Vong Cơ bị hôn bất ngờ không kịp đề phòng, cả người chỉ còn lại ánh mắt với miệng có thể động, mà miệng lại đang bị Ngụy Vô Tiện ngăn chặn, y chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận trừng người thiếu niên dám khi dễ mình.

Quả thực... quả thực quá hoang đường!

Lam nhị công tử chưa hiểu chuyện phong nguyệt giờ phút này vừa thẹn vừa giận, hận không thể rút ra Tị Trần đánh với hắn một trận.

Ngụy Vô Tiện rút dây buộc tóc đỏ trên đầu, che lại đôi mắt đang rực lửa giận dữ của Lam Vong Cơ.

Đôi môi theo cằm Lam Vong Cơ vừa liếm vừa hôn xuống, ngón tay tháo bỏ thắt lưng của y. Khi đối phương còn đang nhẹ thở dốc, hắn tách hai chân Lam Trạm ra, đầu ngón tay dần dần xâm nhập.

Hắc y của Ngụy Vô Tiện tán loạn, tóc huyền không còn dây buộc nhẹ rơi trên mặt Lam Vong Cơ khiến cho người vừa bị hắn hôn đến đỏ bừng mặt vì thiếu không khí lại kéo theo cảm giác có chút ngứa ngáy.

Dần dần...

"A Tiện"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên từ trong mơ tỉnh dậy, có chút kinh ngạc nhìn nữ tử đang mỉm cười dịu dàng trước mặt mình.

"Sư tỷ?!"

.

.

.

TBC...

[Tiện Vong] Ta muốn mỗi ngày (我想天天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ