Chương 11

1.5K 125 5
                                    

Chương 11

Lam Hi Thần sóng vai cùng Lam Vong Cơ dạo bước trong sân, nhẹ cất tiếng: "Chuyện con rối, vừa nãy ta đã nói rõ ràng với thúc phụ. Tuy rằng nguyên nhân phía sau vẫn chưa rõ nhưng có thể bước đầu suy đoán hẳn là có người tu luyện tà thuật."

"Nếu thực sự như chúng ta đoán, vậy người này dã tâm không nhỏ, mà những thôn dân mất tích có lẽ cũng mới chỉ là khởi đầu mà thôi."

"Huynh trưởng có kế sách gì?"

"Tình thế hiện nay cũng chỉ có thể thăm dò trước thôi."

"Nhưng nếu như..." Lam Hi Thần không nói hết lời, rõ ràng trong lòng còn điều lo lắng.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ nhịn không được gọi một tiếng.

"Mà thôi." Lam Hi Thần thở dài một tiếng, "có thể là do ta suy nghĩ quá nhiều."

"Đúng rồi, Ngụy công tử kia..."

"Không quen."

Lam Hi Thần vừa mới mở đầu, Lam Vong Cơ liền mặt không biểu cảm cắt ngang hắn, nụ cười trên môi dần nhạt đi. "Vong Cơ, phải chăng đệ thực sự có thành kiến đối với Ngụy công tử? Ta thấy con người Ngụy công tử kỳ thực không tồi, tuy rằng y có làm chút việc vượt quá giới hạn nhưng đối nhân xử thế thông minh lanh lợi, tính cách cũng hoạt bát phóng khoáng."

Lam Vong Cơ càng nghe càng không kiềm chế được cơn giận, nhưng ngoài giận dữ ra, vẫn còn những tâm tình phức tạp khác thường mà chính y cũng không nhận ra.

Nắm chặt lấy Tị Trần, y lần đầu tiên thất lễ xoay người rời đi.

Lam Hi Thần thoáng trầm mặc, sau đó trong đáy mắt liền xuất hiện ý cười thoáng qua.

­­­­­__________

Bên kia Ngụy Vô Tiện sau khi về phòng, vui mừng vì bản thân mình tránh được mấy gia quy Lam thị đáng sợ kia, nằm ngửa trên giường, hai chân bắt chéo suy nghĩ về đời người.

Tiểu cổ quái Lam Trạm kia sao lại nặng thành kiến với ta như vậy?

Ta chẳng qua cũng chỉ là ở trong mơ bắt nạt y thôi mà, chẳng có lẽ y biết chuyện trong mơ của ta?

Đầu tiên Ngụy Vô Tiện bị suy đoán này của mình dọa giật nảy mình, sau đó nghĩ lại không có khả năng, làm gì có ai vô duyên vô cớ dò xét chuyện trong mơ của người khác. Dựa vào thái độ của Lam Trạm tối nay, hắn chẳng qua chỉ là phạm mấy cái gia quy mà thôi, liền cứ như muốn giết chết hắn luôn vậy.

Nếu như y biết chuyện ở trong mơ, Tiểu cổ hủ Lam Trạm chắc chắn vừa gặp mặt sẽ liền chém bỏ hắn.

Ngụy Vô Tiện ném bỏ những suy nghĩ không căn cứ kia ra sau đầu, bắt đầu nghĩ ngợi chẳng lẽ là do hắn với Lam Trạm bát tự không hợp, trời sinh xung khắc?

Bỏ đi, bỏ đi. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đau cả đầu, mặc kệ hắn với Lam Trạm thế nào, nghĩ nhiều làm cái gì.

Kéo chăn trùm đầu nhắm mắt.

Đi ngủ!

_______

So với Ngụy Vô Tiện thoải mái ung dung, Lam Vong Cơ sau khi tắm rửa, nằm ở trên giường lại nhất thời không dám đi vào giấc ngủ.

Hai lần trước đều là sau khi ngủ, đi vào cảnh hoang đường trong mơ.

Phải chăng chỉ cần nhắm mắt, thả lỏng tinh thần sẽ bị kéo vào nơi đó, Lam Vong Cơ không dám khẳng định.

Nhưng người chung quy vẫn không thể không ngủ, mơ cuối cùng cũng chỉ là mơ mà thôi.

Suy nghĩ tới lui một hồi, Lam Vong Cơ dần dần nhắm mắt.

Nửa khắc sau, mộng cảnh đảo lộn.

Hai người vẫn ngủ mê man không hay không biết. 

.

.

.

TBC...

[Tiện Vong] Ta muốn mỗi ngày (我想天天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ