Văn Án

158 18 0
                                    

Trước mặt hắn bây giờ là biển lửa, khó lòng tâm can để bày tỏ khung cảnh bây giờ. Diệu Vương một thời nắm trong tay tất cả nhưng trước mắt hắn giờ là gì, một Đắc Đạo Diệu Thị trong biển lửa cùng tiếng kêu gào ân oán vô tội của dân chúng. Nhìn lại đôi bàn tay nhuốm máu bụi trần, hắn chẳng còn có thể cười nổi như ngày hôm qua.

"Diệu Hoa, hãy mang Thắng Vũ với Diệu Hàn đi đi"

Hắn nắm lấy bả vai của nàng mà cầm lại giọt lệ của bản thân, nương tử của hắn, tay ôm một đấng sinh linh vô tội mang dòng máu của hắn, hôm nay Diệu Hàn rất ngoan, một tiếng khóc cũng không cất lên giữa chốn loạn lạc này. Thắng Vũ kế bên nấp sau tà váy của Diệu Hoa cũng mạnh mẽ không khiến bản thân rơi lệ, chỉ mới mười tuổi thôi, một độ tuổi hồn nhiên không vướng bụi trần lại phải đối mặt với gian nguy trước mắt.

Kim Diệu Vương đi tới, khụy gối ngang bằng mặt với Thắng Vũ, tay hắn cầm lấy đôi tay nhỏ của cậu rồi cất tiếng

"A Vũ này, có phải con từng hứa với ta rằng, con sẽ bảo vệ A Hàn đúng không? Bây giờ ta gửi gắm thẩm thẩm và A Hàn cho con, con phải bảo vệ hai người ấy thật tốt, hứa với ta chứ?"

"Nhưng thúc thúc sắp đi đâu sao...?" - một đứa trẻ ngây ngô dường như không thể hiểu rõ mọi cớ sự của nhân gian loạn lạc này, bất giác lại cất lên một câu hỏi ngây ngô đến không tưởng

"Ta phải đi tới chân trời, ta từng kể về chân trời cho con nghe rồi phải không A Vũ? Diệu Thị luôn là một mặt trời lớn đến không tưởng, một nơi chỉ đầy sự thịnh vượng và không ai có thể dập tắt được, ở đấy có một chân trời, chỉ cần tới đó ta sẽ có một đời an nhiên không chút nghĩ suy"

"Vậy thúc thúc sẽ mang con và Diệu Hàn tới đó chứ?"

"Ta sẽ về và mang con, thẩm thẩm và A Hàn đi tới đường chân trời của Diệu Thị, còn bây giờ, con có thể hứa với ta bảo vệ hai người được chứ?" - Diệu Vương giơ nắm đấm lên trước mặt Thắng Vũ ngỏ lời muốn tên tiểu tử ngây ngô này hứa với hắn

Thắng Vũ trầm ngâm rồi cũng nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của thúc thúc y mà gật đầu. Kim Diệu Vương, liền cầm lấy tay của Diệu Hoa, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Thắng Vũ mà chạy về cánh cửa hướng Đông nằm gọn một góc khó thấy. Bước xuống từng bậc thang một cách vội vã, hắn liền vội bế lấy Thắng Vũ mà cố gắng đi thật nhanh nhất có thể. Cánh cửa này dẫn tới một đường hầm dài và cách xa phủ của Diệu Thị một khoảng có thể được coi là an toàn.

Kim Diệu Vương đẩy cánh cửa gỗ nơi cuối đường hầm, xong cũng đẩy cả ba người ra khỏi đường hầm ấy. Diệu Hoa thấy vậy liền chạy tới mà nắm lấy cửa, cô không ngừng cầu xin Diệu Vương, trên tay cô, A Hàn bắt đầu òa khóc

"Ta xin chàng, có chết hãy chết chung, có tội thì tội chung, đừng một mình gánh vác hết tất cả, còn A Hàn, A Hàn chỉ mới được thấy mặt trời của Diệu Thị, nó không thể nào lớn lên mà không nhớ nổi một tý khuôn mặt của phụ thân nó được"

"Một nỗi bi thương, hãy tin ở ta, ai gây ra ách phải chịu tất cả, bây giờ phải lo cho A Hàn trước, còn lại để ta lo phía sau, cứ chạy thẳng về hướng Đông, sẽ có người đợi sẵn ở đấy"

PDX 101: Sơ KiếnWhere stories live. Discover now