.chợ đêm Nguyệt Xuân. thật sự việc được ai đó khen là chân quý nhất.
Kim Mẫn Khôi đứng ngay trước quầy bán lồng đèn đang được bày trí cẩn thận cho đêm nay mà mỉm cười, tay y cầm chiếc lồng đèn được vẽ hình thiếu nữ được bao bọc bởi ánh nguyệt tinh xảo.
"Ông chủ, nếu bây giờ ta mua chiếc lồng đèn này thì được bán chứ?"
"À xin lỗi vị đại nhân, thành thật không thể bán được vì luật của Cửu Thiên đưa ra, tôi đây không dám làm trái"
"À, vậy giữ lại cũng không được...?"
"Thưa là không"
"Vậy đa tạ ông, cáo từ"
Mẫn Khôi cảm ơn rồi tự mình bước đi tiếp về phía thành, mặt có chút hơi thoáng buồn khiến ông chủ cửa hàng có tý suy ngẫm song ông chủ gian hàng lồng đèn lại kêu y lại. Mẫn Khôi ngạc nhiên xong cũng quay người đi lại chỗ ông ấy.
"Vị đại nhân đây có vẻ thích chiếc lồng đèn này nên tôi sẽ ưu ái bán cho đại nhân trước"
"Ông không sợ luật lệ Cửu Thiên sao?"
"Vũ Thượng Quân chắc sẽ hiểu thôi"
Mẫn Khôi nghe xong cũng mỉm cười mà lấy trong người vài đồng rồi đưa cho ông chủ xong tự mình cầm chiếc lồng đèn đi về phía thành Cửu Thiên, trong đầu y hiện giờ chỉ muốn khoe chiếc lồng đèn hoa mỹ này cho Thôi Bình Xán coi mà thôi.
"Chắc chắn là đại huynh Bình Xán sẽ ngạc nhiên lắm"
Kim Vũ Thạc đứng bên xa cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi chỉ mỉm cười lắc đầu, người Cửu Thiên luôn có tấm lòng như vậy, họ sẽ lặng lẽ phá luật nhưng phá vì việc tốt chứ không mang tâm niệm xấu xa. Vũ Thạc lại quay về với công việc xem xét tình hình chợ Nguyệt Xuân, chỉ còn vài canh giờ là đêm, mọi ánh đèn khu chợ sẽ được bật lên và cũng là lúc chợ được bắt đầu, chỉ nghĩ tới cảnh tượng trang hoàng đêm nay mà Vũ Thạc cũng có thể mỉm cười một mình, Khương Huệ Nghiên đứng kế bên cũng có đôi chút tò mò
"Có điều gì làm Vũ Thượng Quân mỉm cười đến vậy?"
"Huệ Nghiên, muội nghĩ xem, đêm nay không phải ở đây sẽ rất đẹp sao? Ta mỉm cười vì không thể ngưng nghĩ tới cảnh đẹp hoàn mỹ ấy" - Vũ Thạc vẫn cười mà nói với Huệ Nghiên khiến cô nương này có chút buồn cười theo
"Cũng không sai, cảnh đêm nay hoàn toàn sẽ không bao giờ quên"
"Vậy muội có tính trao ngọc bội cho ai chưa?"
"Huynh hỏi vậy có ý gì?"
"Chỉ là ta đây có lòng tốt của một huynh trưởng lo lắng cho muội thôi mà"
"Có thì huynh cũng đừng nghĩ tới việc biết được danh tính"
"Cô nương này lớn rồi, không xem vị đại huynh này ra gì thật đáng tiếc cho ta yêu thương vị cô nhang này"
"Huynh!"
"VŨ THƯỢNG QUÂN!"
Huệ Nghiên đang định đánh Vũ Thạc thì tiếng thét đằng xa của Cảnh Thiên cất lên, tên tiểu tử ấy vừa la hét vừa chạy tới chỗ y khiến tên kế bên là Doãn Thành ngượng chín mặt vì hắn. Dư Cảnh Thiên đứng trước mặt Vũ Thạc mà thở phào xong cũng hít hơi lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng
YOU ARE READING
PDX 101: Sơ Kiến
Fanfiction"Ngồi góc phòng ta nhớ về chuyện ngày xưa, ôm một mối hận 20 năm sông Cẩm cũng không vị tha" Là một tác phẩm ngẫu hứng mình viết khi ngồi coi lại những bộ phim Kiếm Hiệp rồi Cổ Trang này nọ của Trung nên là đừng nói nó giống thế này thế kia, mình ch...