Chương 1 : Cám

1K 114 69
                                    

Có người nói Cám là con mụ độc ác ích kỉ mà không nhìn ra được một nàng Tấm suy tính đầy mình

Có kẻ nói Tấm đối với Cám chỉ có hận mà không nhận ra sự thầm lặng mà nàng dành cho Cám

Vốn dĩ chính là họ ỷ rằng mình đã nhìn thấu đối phương mà thôi 

.

.

.

Ở một làng quê bình thường , nơi những kẻ chân lấm tay bùn cả đời chưa chắc đã vượt qua cửa làng . Nơi ấy có một kẻ tên là Cám . Thật mỉa mai . Khi những kẻ nhìn ta với ánh mắt thương hại đấy . Thật kì lạ

Ta nghĩ ta sẽ là một kẻ bình thường , sống một cuộc sống bình thường , trải qua một nhân sinh tầm thường để đến hồi kết cho một quãng đường vô vị . Lúc đó ... ta gặp nàng ấy - kẻ lớn hơn ta chỉ vài tuổi - nghe của những người trong làng nàng ấy là chị ta - nàng Tấm xinh đẹp và dịu dàng

Nàng đối với ta rất tốt , tốt tới mức lắm khi ta thật hoài nghi cuộc đời này đào đâu ra một mụ thánh mẫu như vậy .

Nhưng mà ...

Có đáng mỉa mai không khi ta sinh ra dị tâm với kẻ cùng giới - hơn hết vẫn là kẻ người đời đặt danh là chị mình . Cũng không biết ... liệu nàng có như ta không ?

Một lần ta và Tấm cùng ra ao bắt cá , ta mải chơi chẳng thể bắt nổi một mống nào nhưng Tấm thì khác . Nàng lặn lội từ sớm cho tới quá trưa vẫn chưa lên . Ta ngồi trên bờ , trong tay vân vê ngọn cỏ lau ve vẩy về phía nàng

_ Sao chị chăm như vậy làm gì ?

Lúc ấy , ta chỉ tròn mắt mà nhìn nàng , cũng không lí giải được tại sao Tấm cứ lao mình vào làm như vậy thậm chí có chút thương hại cho kẻ tự ôm việc vào người .

Khi đó ta đem theo giỏ không về nhà , bị mẹ mắng một trận . Ta trốn ra sau nhà , núp sau cái giếng , lúc ấy Tấm là người tới tìm ta , một tiểu cô nương tay cầm lá sen chứa một con cá nhỏ , ngây thơ nhìn ta mà cười . Nàng nói tặng ta con cá đó , vì vậy nàng mong ta không buồn nữa

Con cá được ta và nàng thả xuống giếng , vào thời khắc ấy có một thứ cảm xúc kì lạ gieo xuống trong lòng ta , từ từ mọc rễ , âm thầm mà bám trụ

_ Vậy ... gọi nó là bống nhé

-----------------------------------------------
Mọi thứ đều thật bình thản mà trôi đi , thứ cảm xúc ta dành cho Tấm càng ngày càng rõ rệt nhưng rồi ... kẻ đó xuất hiện . Hắn chiếm đi mọi sự quan tâm của Tấm , trong vô thức ta nhận ra Tấm và ta ngày càng cách xa nhau . Tựa như có bức tường gạch , đem ta che chắn ở bên ngoài , cho dù thế nào cũng vớt không vào trong được

Có lẽ nàng ấy chọn hắn

Cũng phải thôi , một kẻ đức cao vọng trọng , trong tay nắm quyền sinh sát của một thiên hạ

[ Tấm Cám ]  Xoan Đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ