Chương 2 : Tấm

799 117 23
                                    

Tấm - hạt gạo bị vỡ thành các mảnh nhỏ , một cái tên đầy êm tai

Một nàng tấm ngoan ngoãn dịu dàng - chính là ta

Thế nhân luôn cho ta đứng về phía cái tốt còn nàng thì luôn là cái xấu . Lớp vỏ tốt đẹp che dấu một nội tâm trống rỗng của ta

Có lẽ nàng ấy không nhớ rõ . Nhưng là rất lâu , rất lâu rồi , ta đã quen nàng ấy rồi . Khi ấy nàng ấy chỉ là một đứa trẻ lên bốn. Nàng ấy vẫn hoạt bát như vậy , như lần đầu tiên ta thấy nàng . Dưới cây xoan đào sau làng , ta gặp được nàng ấy - Cám .

Sau này khi mẹ ta lâm bệnh chết , cha cưới thêm người mẹ kế về , thật trùng hợp lại chính là mẹ của nàng ấy . Cũng vì vậy mà ta trở thành chị của Cám . Ngày cha lấy mẹ kế , nàng ấy đứng trong góc nhà nhìn ta lạ lẫm ... có lẽ là nàng quên rồi . Cũng phải thôi , có kẻ nào lại nhớ mặt kẻ chỉ mới gặp qua vài lần chứ .

Không lâu sau , cha cũng ngã bệnh . Trong nhà , mẹ kế là người gồng gánh ta và Cám . Có lần ta cùng nàng ra ao bắt cá , nàng ngồi trên bờ vừa hát vừa vân vê ngọn cỏ lau , thi thoảng lại phe phẩy về phía ta . Ta khi ấy không biết nên làm thế nào đành cắm mặt mà bắt cá , hoàn toàn ngó lơ nàng . Khi nàng hỏi : sao ta lại chăm vậy ? Chính ta cũng không biết nên trả lời thế nào nên chỉ đành cười cho qua

Quá trưa , ta lên bờ tính kêu nàng đi về , nàng ấy lại nằm dài ra mà ngủ . Ta định kêu nàng dậy nhưng lại thôi , đứa nhỏ ấy say giấc rồi , không còn vẻ ngả ngớt như mọi ngày

Ngoan ngoãn và yên lặng

Ta nhìn nàng một hồi , Cám như bắt đầu tỉnh lại , nàng lăn qua uể oải trên thềm cỏ . Lúc này , đường làng vắng vẻ , chỉ có ta và nàng . Nhẹ nhàng ghé trên đám cỏ , ta lẳng lặng nhìn lên trời , không gian trải rộng vọng vang chỉ còn tiếng chim từ phía xa chuyền tới .

Ta nghe được ... nhịp thở của Cám

Nhẹ nhàng và mỏng manh

Như thể chỉ cần ta dùng đôi tay này khoá lấy chiếc cổ nhỏ bé ấy nhịp thở ấy liền biến mất, trong lòng ta khi ấy vô thức sinh ra một thứ cảm giác phấn khích kì lạ nhưng nhanh chóng nó liền tan đi . Tiếng nàng non nớt gọi ta là chị , ngái ngủ mà vò lấy đầu mình một lúc rồi nhìn ta ngây ngốc mỉm cười

Ta biết ... Ta thương nàng rồi

Khi về nhà , nàng bị mẹ kế mắng . Cái bóng nhỏ quật cường mất dạng về phía chiếc vườn sau nhà , ta đi theo nàng , lén nhìn qua bụi cây nhìn nàng bật khóc .

Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng ấy khóc , tiếng nấc nhỏ bé thi thoảng vang lên vì bị kìm chế mà bật ra

Cám của ta ...

Nàng ấy khóc rồi ...

Ta quay lại bếp , chọn lấy một con cá nhỏ , tạm bợ đặt nó vào một chiếc lá sen đựng nước đưa tới chỗ nàng . Nàng có vẻ rất vui , nàng ấy cười rồi . Cám cầm trên tay chiếc lá sen , vui vẻ tiến tới chiếc giếng mà thả nó xuống , nàng quay ra nhìn ta cười : chị Tấm , giờ gọi nó là bống nhé

Con bóng thả xuống nước như tìm được sự sống , phấn khích bơi đi mất dạng . Cám cũng vì con cá đó mà vui lên rất nhiều nhưng rồi ta dần nhận ra nàng ấy càng ngày càng để ý con cá bống đó . Sáng sớm vừa tỉnh liền đi tìm nó , trưa tới cũng ăn ít đi dành dụm cho con bống ngoài giếng .

[ Tấm Cám ]  Xoan Đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ