( 2- Hoàn)
Sáng cô dụi dụi mắt rồi hé mắt ra, đây không phải phòng trọ của cô. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.-"em dậy rồi sao?"
Anh đang làm đồ ăn sáng
- "sao tôi lại ở đây?"
- "vốn dĩ em phải ở đây mà."
-"tôi...."
-" em đi đánh răng rồi ra ăn sáng, từ giờ em cứ ở đây. Anh nuôi."
- " vậy thì̀ tôi ở đây, càng tốt."
...
-"đồ ăn anh nấu sao?"-"ừ, ngon không?"
-"ngon."
Anh đứng dậy đi làm, mà không quên hôn lên trán cô 1 cái. Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy, như 1 con mèo được chủ cưng chiều.
Ngày qua ngày lại cô đã quen với ngôi nhà này. Được chở che, dạy bảo được những cái hôn lên trán, những cái ôm nhẹ khi anh đi làm về, cô được tất cả những gì cô hằng ước. Ở bên 1 người đàn ông giàu có như anh, nhưng chưa 1 lần cô nghĩ đến gia tài, địa vị của anh, cô chỉ cần được anh che chở mãi vậy thôi. Rồi cô học nấu ăn, cô dọn dẹp và ngồi chờ anh về ăn chung bữa. Thật sự là tình yêu đã đến với cô,cô tin tưởng và chỉ có mình anh. Nửa năm trôi qua nhanh như cơn gió.
-"anh đi làm cẩn thận nha."
-"em ở nhà vui nha, anh đi đây."
-"yêu anh."
Một ngày như mọi ngày, cô bắt tay vào dọn dẹp. Vào phòng anh, cô sắp lại đồ ngăn nắp. Rồi tới bàn làm việc, cô thấy cái laptop của anh mới gập hờ chứ chưa tắt. Cô tò mò mở lên rồi click vào xem. Video chạy được 1 phút mắt cô không tin được những gì đang diễn ra trong video... Sững sờ trước những hình ảnh đó
Xong rồi cô bước ra khỏi phòng đầy suy tư. Càng suy nghĩ nước mắt càng lăn dài. Nhưng cô vẫn cố nấu bữa cơm chờ anh về.
- "anh về rồi sao?"
- "mắt em sao thế.?"
-"em không sao."
Ngồi vào bàn mà cô chẳng tài nào ăn được. Uất ức ép ra lời:
-"anh ơi, vì em giống cô ấy phải k?"
-"em nói gì vậy?"
- "em..hức..hức..biết hết rồi"
- "em ăn đi, anh ra ngoài xíu" *thản nhiên*
Cô cứ ngồi đó đợi anh về, đợi mãi tới 10h tối. Tiếng cửa mở cô giật mình tỉnh dậy, vội vã ra đỡ anh say mềm.
- "cô...cô..hự..cô là..ai."
- "anh vào nghỉ đi, anh say lắm rồi. "
Bờ vai nhỏ của cô đỡ cả người anh nặng trĩu.
- "à..hự..tôi..biết..rồi..hự..vợ tươg lai...à không..hự..cô là ..1 con đĩ..hự..nhặt ngoài đường về...không xứng.."
Cô cắn răng mà dìu anh vào giường. Nhục nhã lắm.
- "tôi..nói cho cô, hự, biết này ..đĩ muôn..đời vẫn là đĩ thôi...không đáng sống... k đáng được yêu...Tôi khinh"
Anh dứt lời rồi nhổ nước miêńg vào mặt cô. Cô ngồi sụp xuống khóc không lên tiếng. Cô tưởng đâu sẽ được thương yêu hay thương hại cũng được. Vậy mà người cô yêu... Cô khóc tím tái mặt mày, khóc tới cả người run lên bần bật. Rồi trong đêm hôm đó,người ta thấy 1 cô gái mặc đồ hở hang lao thẳng vào đầu contener, cán nát, nát không còn gì, chỉ toàn là máu và máu.. Đau xót.. Chẳng ai biết cô ấy là ai..
Sáng, như thường ngày anh xuống phòng ăn. Nhưg chỉ thấy 1 bàn ăn toàn những món anh thích. Còn hơi âm ấm có lẽ nấu từ đêm qua. Và 1 mảnh giấy ngay ngắn dòng chữ " Vâng em là đĩ, không đáng được sống... Nhưng em là con người, em cũng muốn được yêu" anh hoảng loạn tìm cô...
..."Yêu thương là thật lòng,hãy trân trọng. Đừng vì 1 phút nông nổi mà mất nhau mãi mãi"
( HẾT)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐĨ CŨNG MUỐN ĐƯỢC YÊU ( Đã Full )
Short StoryTruyện ngắn, ngược luyến, mang tính nhân văn, se