Nói về Arisa ấy hả? Tôi hiểu rồi.
Arisa là em gái kém tôi 6 tuổi. Nếu hỏi rằng, chúng tôi có phải là chị em tốt hay không thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Các cặp anh chị em xấp xỉ tuổi nhau hoặc sẽ rất thân nhau hoặc thường hay cãi nhau. Đằng này, vừa là do khoảng cách hơn kém nhau 6 tuổi khiến chúng tôi không học chung trường, lại vì mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ nên việc để tôi trông em hay chơi cùng với em chỉ khiến mẹ thêm phiền toái. Thế nên, chưa nói đến mối quan hệ của chúng tôi tốt hay xấu, cảm nhận trước hết của tôi là chúng tôi dường như chỉ sống chung nhà chứ hầu như không có ký ức sâu đậm nào về nhau cả.
Tuy nhiên, nó đã là đứa khiến tôi luôn cảm thấy ghen tị.
Có thể, do sự khác biệt giữa đứa con thứ nhất và đứa thứ hai nên cách mẹ tôi đối xử với tôi và em gái tôi rất khác nhau. Cũng có thể, lý do lớn hơn là mẹ tôi sinh một đứa khi mới hai mấy tuổi, còn đứa còn lại được sinh ra khi mẹ đã ngoài ba mươi. Ngay từ khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi việc, mẹ đã luôn dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc. Ngược lại, tôi chưa bao giờ thấy mẹ to tiếng với em gái mình.
Tuy vậy, tôi cũng không giữ điều bất mãn ấy ở trong lòng.
"Hồi còn học lớp 1, khi con đã vỡ bát, mẹ liền mắng con: Lớn rồi phải ra dáng học sinh tiểu học chứ? Rồi đuổi con ra khỏi nhà. Còn khi Arisa làm điều đó thì mẹ chỉ hỏi Con có sao không? và cũng chẳng thèm nhắc nhở em nó gì cả." - Khi
cảm thấy điều gì vô lý, tôi thường hay nói thẳng như vậy."Mẹ cũng đã 37 tuổi rồi còn gì? Sức khoẻ của mẹ cũng yếu hơn trước. Chẳng hiểu sao mẹ cũng không còn sức để mà cáu nữa." - Mẹ tôi vừa nói vừa thở dài thườn thượt.
"Nhưng mà đên bây giờ mẹ vẫn còn mắng con đấy thôi!"
***
"Còn tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc chứ.
Nếu con làm vỡ bát thì lần sau chú ý hơn là được. Thế nhưng, chuyện học hành hay bạn bè của con chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con sau này hay sao, Toshiko? Cho nên, dù cảm thấy rất mệt nhưng mẹ vẫn phải cố gắng lấy hết sức mình để mắng con, chỉ vì mẹ muốn tốt cho con mà thôi.""...Dù xếp thứ hạng cao ở trường công lập cũng không được chủ quan. Học hành là phải luôn phấn đấu đứng đầu. Tuyệt đối không được chơi với những đứa lêu lổng trốn học thêm."
Hồi đó, tôi đã bị thuyết phục trước những lý lẽ của mẹ tôi. Còn Arisa, khi học lên cấp hai, nó có bị mẹ nhắc nhở hay không, tôi cũng không rõ vì lúc đó tôi đã xa nhà vào đại học.
Tôi học tại trường đại học nữ sinh T. ở Tokyo và đó cũng chẳng phải là ngôi trường nổi tiếng lắm. Xét về tỷ lệ chọi thì tôi thừa sức thi đỗ trường đó và thực sự mong được vào một trường khác nhưng mẹ tôi chỉ cho tôi đi học trường đại học nữ sinh nên tôi đành phải nhượng bộ với bà.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm ở SHIROBARADOU, một công ty lớn nhất trong ngành mỹ phẩm. Tôi làm ở đó được một năm rưỡi thì nghỉ việc và cho đến thời điểm hiện tại cũng chẳng còn liên quan gì nữa.
Lý do ư?
Điều này chẳng liên quan gì đến Arisa cả. Nếu thế thì
bỏ qua ấy hả? Vậy thì ngay từ đầu phải bảo cho tôi biết là muốn tôi nói về Arisa ở thời điểm nào hay giai đoạn nào chứ?Arisa mà tôi biết là Arisa khi ở cùng với tôi. Và bây giờ, các anh lại ngắt lời tôi và bảo là không muốn nghe tiếp vì câu chuyện chỉ nói về mỗi tôi? Thế thì tôi biết phải làm sao? Không nghĩ điều đó là bất lịch sự với tôi hay sao?
Các anh muốn biết chuyện từ sau khi Arisa trở về
nhà này phải không? Vì các anh đến đây để điều tra về việc của Arisa mà. Lẽ ra các anh hỏi ngay từ đầu có phải tốt hơn không!Lúc Arisa từ Tokyo trở về với gia đình tôi là vào hai tuần trước. Trước đó ba ngày, ở thị trấn kế bên, lần đầu tiên xảy ra vụ hành hung bà bầu. Đáng sợ thật đấy! Tôi nghe nói là thai phụ đó bị đánh tới tấp bằng gậy hay gì đó trên đường vào buổi tối. Tuy không giữ được em bé nhưng người mẹ đã được cứu sống nên vẫn còn may mắn hơn Arisa.
Thời sự có đưa tin về việc chưa bắt được hung thủ,
rằng động cơ cũng không rõ ràng nên có khả năng đây là việc hành hung không chủ đích vào đối tượng trên đường. Biết tin này, Arisa đã rất băn khoăn trước khi về đây sinh con. Nhưng mọi dự định đã lên kế hoạch sẵn từ việc đặt sẵn các dịch vụ ở bệnh viện và bởi cảm giác thoải mái ở nhà mẹ đẻ nên Arisa không huỷ kế hoạch ban đầu. Bố mẹ tôi cũng cho rằng, có thể kẻ hành hung không chủ đích nhắm vào bà bầu mà nạn nhân chỉ tình cờ là sản phụ nên chúng tôi đã không cản Arisa trở về nhà. Chắc là bố mẹ tôi cũng mong ngóng được thấy đứa cháu đầu lòng chào đời. Dù thế nào, chúng tôi cũng đã rất cẩn thận.
Arisa nói, sẽ đi xe buýt về đến gần nhà nên tôi đã đi
ô tô ra ga Shinkansen để đón con bé vì xe buýt có đi
trấn kế bên. Khi nhìn thấy Arisa đi ra từ cửa soát vé, tôi đã rất sửng sốt. Dù biết rằng, còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh của con bé và tôi đã thử hình dung dáng vẻ mang bầu của nó nhưng tôi không nghĩ bụng bầu của nó lại nhô ra phía trước đến như vậy. Không biết ở trong đó nhét được mấy
đứa trẻ? Việc hình dung ra cảnh bao nhiêu đứa bé đang làm đủ tư thế kì quặc trong bụng thai phụ khiến tôi cảm thấy sắp buồn nôn đến nơi. Dù rằng, trong bụng em gái tôi chỉ có một đứa trẻ và có vẻ như là con gái.Tôi nghĩ, có lẽ mình có trí tưởng tượng mạnh hơn
những người bình thường khác - Nó chỉ là hơi khác một chút về mặt ý nghĩa so với trí tưởng tượng phong phú. Bởi vì tôi chẳng bao giờ tưởng tượng ra những thứ tươi đẹp cả. Ngay cả những thứ không đâu khi đã chui vào sâu trong não của tôi cũng trở thành những hình ảnh tưởng tượng tăm tối đau
khổ đến mức tôi muốn nôn ọe hay hét lên và cứ thế lan tỏa trong đầu tôi.
Tôi luôn cẩn thận chú ý để những người xung quanh
không phát hiện ra điều đó. Nhưng một khi ấn tượng của những hình ảnh tưởng tượng này quá mạnh, tôi bỗng vô thức thể hiện ra mặt hoặc nói ra, bởi vậy mà từ xưa tôi luôn bị mọi người cảm thấy ghê sợ. Tôi cũng muốn thanh minh lắm nhưng nếu giải thích những hình ảnh trong đầu mình thì chắc rằng mọi người chỉ càng xa lánh hơn mà thôi, nên tôi đã Chấp nhận việc bị mọi người hiểu lầm và giữ khoảng cách với mình.
Nếu bảo rằng không đau khổ là tôi nói dối, nhưng tôi đã quen rồi.
"Chị cảm thấy kinh lắm phải không?"
***
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Đứa Trẻ Bị Mắc Kẹt
Mystery / ThrillerTác giả: Kanae Minato Bạn có biết, trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ không bao giờ được giải phóng? Đó là một người trưởng thành luôn thấy mình thiệt thòi, cô đơn bởi tuổi thơ không trọn vẹn tình yêu thương của cả cha và mẹ, không có bạn bè chơi...