"Mừng anh trở về."
"Ừm. Anh có cái này tặng em."
Nói rồi, Zenitsu đưa cho Amae một đóa hoa màu xanh dương thật lớn.
"Anh lại vặt trộm ở đâu đó phải không?" Amae cười lớn, đưa tay ra véo tai hắn.
"Đâu có đâu có!" Zenitsu ôm tai né ra thật xa. "Nó ở trong rừng mà!!"
Cô gái tiến lại gần, xoa mái đầu tóc đen của hắn. "Đừng lo, em chỉ đùa thôi. Chúng ta ăn cơm tối nhé."
"Bà xã đại nhân!!" Zenitsu khóc lớn, ôm lấy chân người con gái. "Em là tuyệt vời nhất."
"Hm?" Cô mỉm cười.
"Anh yêu em nhất nè!"
"Em cũng vậy." Amae hôn một cái vào má chồng mình. "Cả ngàn năm, cả ngàn kiếp em đều chỉ yêu mỗi mình anh."
...
"Zenitsu....."
Trăng sáng vằng vặc trên đỉnh những ngọn cây cổ thụ, xa xa có tiếng dế kêu và âm thanh xào xạc của lá cây rừng. Gió ngâm nga hát, khóc than cho số phận đau thương của chàng trai trẻ.
Chỉ vì lỡ ngắt về một bông hoa. Một bông hoa màu xanh dương êm dịu, với những cánh hoa thon dài hướng ra tứ phía và không có một chiếc lá nào.
Amae thẫn thờ nhìn chồng mình trút hơi thở cuối cùng một cách khó nhọc và không cam lòng. Họ cưới chưa được bao lâu, hạnh phúc hóa ra cũng chỉ là trong thoáng chốc.
Ánh mắt cô trở nên quật cường, cô ôm chặt bông hoa vào ngực. "Ngươi muốn thứ này, quỷ dữ?"
Kibutsuji Muzan trợn trừng mắt. "Bỉ ngạn xanh là của ta."
Amae cười, mặc kệ không gian như đang bị đè đến ngạt thở. Cô túm lấy những cánh hoa mỏng manh yếu ớt, nói. "Ta không mong gì hơn ngoài được nhìn thấy chồng ta một lần nữa. Quỷ dữ, ngươi có thể cho ta một cuộc sống trường sinh không?"
"Ngươi không có quyền-"
"Ta có." Cô ra hiệu vào đóa hoa trong tay mình. "Ngươi không đáp ứng, ta vặt."
...
Kibutsuji Muzan không thành công trong việc điều chế thuốc, Amae trở thành quỷ.
Ngồi trên nóc một ngôi nhà gia đình địa chủ giàu có, cô gái ấy mỉm cười. "Tìm thấy anh rồi, Zenitsu. Anh không hề thay đổi, cả tên cũng vậy."
Thiếu niên Agatsuma Zenitsu đang ngồi trong phòng một mình, nước mắt ròng ròng vì bị bắt viết thư pháp, bỗng nhiên ngẩng đầu dậy. Trước mắt hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Mái tóc đen ngắn ngang vai, bộ kimono xanh dương mềm mại. Cô ấy mỉm cười.
"Xin chào, em là Amae."
"Óa!!!!!"
"..."
"Cô....cô là ma sao!?"
" ... Không."
Em là vợ anh.
...
Kiếp này, hai người sống chung với nhau đến đầu bạc răng long. Amae băn khoăn mãi vì sao Zenitsu không hỏi về việc cô không già đi.
YOU ARE READING
[ĐN KnY][Agatsuma Zenitsu] Luân Hồi
FanfictionZenitsu đi giết quỷ. Giết nhầm người mình yêu. Thỉnh mau tới giết hắn. Hắn muốn chết.