1

509 34 9
                                    

  Yang JeongIn, 18 tuổi, sau bao nỗ lực thì cuối cùng cậu cũng được vào trường trung học SOPA. SOPA là nơi cậu mơ ước từ thời còn cởi truồng tắm mưa (nói vui miệng thôi chứ thực ra là từ hồi sáu tuổi). Vẫn lại là Yang JeongIn, đã không thể tin được mình đã đậu, liền ngất đi khi xem xong tờ báo kết quả.

  Ngấp nghé hơn một canh giờ rưỡi, JeongIn mới tỉnh dậy. Cậu chợt cảm thấy adrenaline trong người tăng đột ngột, đưa cậu vào sự sung sướng triền miên. À thì đó là cậu nghĩ thế, chứ người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu bị điên ấy chứ. Phòng trọ của JeongIn hôm ấy đột nhiên náo nhiệt hẳn lên bởi các bài hát của nhóm nhạc cậu thần tượng - Stray Kids. Trong nhóm có bạn vừa trùng tên lại vừa trùng tuổi với cậu, nhưng cậu bạn này lại khác bởi theo JeongIn, cậu ấy dễ thương còn cậu thì hmm xấu hoắc. JeongIn ơi là JeongIn, cậu dễ thương như em bé ấy!  

  JeongIn sửa soạn mọi thứ thật kĩ càng cho buổi ngày mai, buổi mà cậu chính thức bước vào thiên đường đầu tiên. Nằm xuống giường mà tâm hồn vẫn còn thổn thức, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. JeongIn đang hơi bị hưng phấn nên cơn buồn ngủ cứ đến rồi lại đi hệt như cơn gió thoảng. Nhưng gì cũng có kết thúc của nó, đồng hồ chỉ điểm một giờ tròn là cậu liền lăn ra ngủ.

  Sáng sớm tinh mơ, khi mọi người trong xóm trọ còn đang say giấc nồng thì JeongIn đã tỉnh. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, mái tóc bình thường rối bù xù nay cũng được cậu chia bằng hai mái gọn gàng. Hôm nay là ngày tập trung, là ngày cậu sẽ bước vào một môi trường mới, nơi mơ ước và hàng tá thứ khác mà JeongIn nghĩ ra. Đi đôi Converse đen cổ cao vào, JeongIn bước ra ngoài căn trọ. Cậu bị giật mình bởi tiếng gọi của chị YooHyeong, chị là sinh viên trường đại học YonSei (mặc dù trường rất tốt nhưng bản thân JeongIn thấy cứ sao sao ấy).

- Chị hù em quá!

- Nào có đâu, hôm nay là ngày đi gặp mặt làm quen đúng không? Chị khuyên em nên nói ít xíu xíu lại tại chị đã từng trải qua thời kì đó rồi, nó không tốt lắm.

  Vừa nói chị vừa chẹp miệng tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. JeongIn chỉ cười rồi chào tạm biệt chị để đi. À quên nói điều này, sáng giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả, đói lắm rồi! Dừng chân tại một tiệm mì, JeongIn ăn hết sức nhanh chóng và cẩn thận để nước không bắn lên áo. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ mười lăm, sáu rưỡi là phải có mặt rồi, cậu tức tốc ăn cho xong bát mỳ. Trả tiền cho bà chủ sau đó liền chạy đi một mạch khiến cậu thoáng chốc đã mồ hôi đầm đìa. Đứng trước trạm xe buýt mà chân cứ không yên, run run suốt thôi. Cho đến khi xe dừng lại và bắt đầu lên xe, JeongIn mới thấy đỡ căng thẳng một chút. Nhưng đó không phải việc cậu lo nhất, cậu đang sợ mình bị muộn giờ cho buổi tập trung. Vừa đến trước cổng trường SOPA, JeongIn nhìn vào đồng hồ một lần nữa, tròn sáu rưỡi.

  Đặt chân vào trong cổng, JeongIn đã cảm nhận được một luồng không khí khác xa so với bên ngoài, một môi trường của những người sẽ nổi tiếng trong tương lai. Bởi vì là ngày đầu mới đến trường, cậu thấy lạ lẫm và không như những gì cậu nghĩ và biết khi tìm hiểu, nó khác thật sự. Cậu đang phân vân không biết khoa của mình ở đâu thì có một anh cao cao đi tới, có vẻ anh học năm cuối, chỉ là có vẻ theo như cậu nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HyunIn] Tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ