Chương 1
"Một thằng đàn ông lại đi nói tiếng yêu với một thằng đàn ông, mày cũng đủ ghê tởm đi. Thằng đồng tính bệnh hoạn."
"Vừa nghèo vừa mập, còn dám hy vọng xa vời với tao, mày cho mày là ai? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Có những lời lẽ mà chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau đến không thở nổi.
Như bị vây trong một khối hình lập phương trong suốt, bốn phương tám hướng dội về đây vô số tiếng cười trào phúng châm chọc.
Là ai đang nói chuyện?!
Sao lại nỡ ác lòng ác dạ như thế với tôi?
.......
"Bảo bảo!"
....
"Bảo bảo?! Anh làm sao vậy?
"Tỉnh, tỉnh, Bảo bảo, Mặc Thu!"
Giang Mặc Thu mở bừng mắt, kia một trương tuyệt thế dung nhan phóng đại trước mặt. Áo ngủ rộng mở, lộ ra cơ thể thon dài xinh đẹp, khắp người lúc này chi chít dấu vết ân ái. Không quản cơ thể khó chịu, Cố Dung Dạng đưa tay vòng quanh anh một cách âu yếm, nhẹ nhàng vỗ về.
Anh hơi ngẩn ra, nhìn người bên cạnh mình, nhỏ giọng thăm dò: "Dung Dạng?"
"Dạ?!"
Trước mắt xuất hiện bóng chồng, cậu thiếu niên xinh đẹp lời lẽ tràn đầy cay nghiệt trong mộng kia, cùng người đàn ông mỹ lệ này đột nhiệt hợp thành nhất thể.
Cố Dung Dạng đôi mắt sinh đến cực hảo, con ngươi đen bóng như hắc diệu thạch, ánh mắt liễm diễm, như là thịnh một uông thanh tuyền, giờ phút này ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi. Giang Mặc Thu không tài nào không liên tưởng đến đôi mắt cong cong ẩn chứa ý cười như một con rắn độc kia.
Động tác của hắn dịu dàng vỗ vai anh, trong giọng nói có chứa mê hoặc thuộc về Cố Dung Dạng: "Đừng sợ, chỉ là nằm mơ thôi. Ngoan, không có việc gì." Người đàn ông xinh đẹp hôn lên khuôn mặt anh, mang theo vô tận say đắm cùng cưng chiều, không chê mà đặt nụ hôn lên từng tấc trên khuôn mặt mướt mồ hôi, "Mộng là phản, mộng là phản."
Thật vậy chăng?
Nhưng cớ sao lại đau lòng đến vậy? Mộng tỉnh mà như còn hiện ra trước mắt. Trái tim từng đợt co rút tựa hồ muốn vắt ra nước, giống như vừa mới trải qua một kiếp người chìm nổi.
-
Anh vẫn nhớ rõ anh như thế nào cùng Cố Dung Dạng ở bên nhau, anh khi đó béo hơn lúc này rất nhiều, bởi vì hồi bé tại nạn, viện trưởng không ngừng cho anh uống thuốc bổ, dẫn đến cả người phì ra như trái bóng, có không ít người cười cợt lấy đó làm trêu đùa. Năm mười tám tuổi chân ước chân ráo lần đầu tiên đến Đế Đô, cũng tại nơi này anh và Cố Dung Dạng gặp gỡ rồi yêu nhau.