Title: Hạnh phúc và nuối tiếc
Rating: PG
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Fanfic tham gia contest phi lợi nhuận.
Category: chắc là pink
A/N: Trong lúc cảm xúc tuôn trào đã viết nên fic này, đơn giản là muốn ủng hộ page cũng như 2 trẻcó thể không được vừa ý của các bạn nhưng mong mọi người vui vẻ khi đọc nó.
Ngồi trong một quán café nhỏ, yên lặng nhấm nháp ly latte yêu thích và lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng dường như đã trở thành thói quen của Hoài Lâm. Nếu bạn là khách quen của Zin Huyền Thoại chắc chắn bạn sẽ biết đến cậu ấy. Luôn luôn đến một mình kể từ ngày đầu tiên, Hoài Lâm chỉ đơn giản ngồi đó, thưởng đồ uống của mình và tậ hưởng không gian tuyệt vời nơi đây, ngày nào cũng vậy.
Cuộc sống đều đặn của cậu không biết khi nào mới thay đổi cho đến một ngày người đó xuất hiện. Ngay từ lần đầu tiên thấy anh ta Hoài Lâm đã không thể phủ nhận đó là một chàng trai hấp dẫn, nhưng điều khiến cậu chú ý là trên tay anh ta cầm một bó tử đinh hương tím, bất chợt anh ta cũng nhìn cậu, hai mắt chạm nhau, có gì đó xẹt qua.” Anh ta có lẽ sắp tỏ tình, là cô gái may mắn nào đây?” – Hoài Lâm tự hỏi. Nhưng mà sự thật diễn ra khiến cậu bất ngờ. Anh ta đến đây không phải để tỏ tình với cô gái nào đó mà lại đem bó hoa tặng cậu khiến Hoài Lâm có chút bối rối
- Tại sao lại tặng hoa cho tôi?
- Không tại sao cả, chỉ là cảm thấy nên tặng nó cho cậu thôi
- Cảm ơn anh – cậu mỉm cười
Hoài Lâm cười lên rất đẹp, rất ấm áp nên người ta mới không hiểu vì sao cậu luôn chỉ có một mình.
Cậu không phải đẹp đến chói mắt mà mang vẻ thanh tú, dịu dàng, khiến người ta thoải mái. Cậu luôn biết cách tìm niềm vui cho mình, và tử đinh hương là loài hoa cậu thích nhất cho nên cậu không từ chối nhận bó hoa này. Loài hoa này không quá phổ biến nên không phải ai cũng biết đến nó. Đây không phải lần đầu tiên được tặng hoa, nhưng được tặng tử đinh hương lại là lần đầu. Tử đinh hương màu tím có ý nghĩa “xúc cảm đầu tiên của tình yêu”. Nếu như quen biết cậu nhất định sẽ nghĩ anh ta tỏ tình với mình.
Cậu cũng đã từng một đoạn tình yêu đẹp. Nhưng chỉ là đã từng, vì thế bây giờ cậu độc thân theo đúng nghĩa đen. Bởi vì cậu biết rằng, gặp đúng người nhưng sai thời điểm, chỉ có thể nhìn người ấy bước qua đời mình. Cậu có chút hồi tưởng quá khứ. Sau đó cậu lại tiếp tục nhâm nhi ly café và bỏ mọi thứ sang một bên. Cứ tưởng chuyện chỉ có vậy, chút tình cờ ngang qua trong đời mà thôi, nhưng lần này cậu lại sai nữa. Điều cậu không ngờ là gặp hắn trong công việc, công ty hắn chính là đối tác trong dự án lần này, cậu và hắn sẽ trực tiếp làm việc với nhau, hơn nữa hắn thực sự có ý với cậu. Trong dự án xây dựng khách sạn ở Nha Trang cậu là kiến trúc sư chính, còn hắn là giám sát của công ty đối tác. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Khi gặp lại nhau trong công việc, cậu định xem như chưa từng biết hắn, chỉ là gặp hắn trong quán café thôi. Thế nhưng hắn lại chào hỏi cậu như thân thiết lắm. Tính chất công việc khiến hai người thường xuyên phải gặp nhau, còn phải đi công tác với nhau nữa. Dù không ưa hắn cho lắm nhưng cậu không thể không công nhận hắn làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, nếu hắn không thường xuyên chọc ghẹo, tán tỉnh cậu thì có lẽ ấn tượng ban đầu về hắn trong cậu vẫn còn tốt lắm. Không sai, chính là tán tỉnh đó.Có đối tác nào như hắn không? Thấy mặt cậu là tự động cười tươi rói, chẳng nhẽ cậu là chất kích thích gây cười? Rồi thì cậu đi dâu cũng theo cho bằng được. Mà hắn đi chơi thì cứ đi, cớ sao cứ phải kéo theo cậu bằng được. lại còn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cộng thêm vân vân và mây mây điều khác nữa. Có đối tác bình thường nào như vậy không? Nhưng người ta có câu: “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Thời gian họ bên nhau không phải dài nhưng đủ để thứ gì đó nảy nở trong tim. Sơn Tùng bình thường hay cợt nhả, nhiều lúc cậu tự hỏi người mình gặp trong quán café với người mình đang làm việc cùng có phải là hai người khác nhau không? Nói là hay cợt nhả, chọc ghẹo, tán tỉnh nhưng thât sự hắn cũng tốt lắm, rất quan tâm đến cậu. Hơn hết là hắn hiểu cậu, cho nên bên hắn cho cậu cảm giác thoải mái, khiến cậu nhận ra hắn đã bước vào tim cậu từ lúc nào. Hoài Lâm thừa nhận mình bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động. Trong suốt thời gian qua cậu khôn ghề có hành động nào đáp lại, luôn là một mình Sơn Tùng bám riết không buông. Cậu biết rằng chẳng có ai luôn đợi mãi một người, thế nên cậu cần cho hắn biết câu trả lời của mình.
Từ khi cậu có hành động đáp trả tình cảm của hắn thì quan hệ của hai người tiến triển cũng thật nhanh, thường xuyên thấy hai người bên nhau cũng chẳng có gì để nói, nhưng mà cử chỉ thân mật ngày càng nhiều, quấn quít đến mức tưởng như hai người hận một ngày không có nhiều hơn 24 tiếng. Thế nhưng buồn cười ở chỗ khi có người hỏi Hoài Lâm Sơn Tùng là người yêu cậu hả thì cậu lại nói không. Đùa à, nhìn đến mức như vậy không phải người yêu thì là cái gì. Lời này đến tai Sơn Tùng và thế là… Sơn Tùng lao như bay đến công ty Hoài Lâm, vào phòng làm việc của cậu đóng sập cửa lại, đám nhân viên ở ngoài cũng bị làm giật mình. Nhìn mặt hắn như muốn giết người đến nơi nên chả ai dám cản, chỉ dám đứng ngoài hóng chuyện, cơ mà cửa phòng khóa rồi, không thể nhìn cũng chẳng thể nghe.
- Chúng ta không phải người yêu thì là cái gì, quan hệ đến mức này còn không phải là yêu sao, em nói đi! – Sơn Tùng lớn tiếng
Hoài Lâm cũng đang bực chuyện này đây. Cho dù tình cảm là quan trọng, cả hai đều biết tình cảm của đối phương nhưng là không thể cái gì cũng không nói
- Cái này anh còn phải hỏi sao?
- Em không nói làm sao anh biết được, anh sai cái gì mà đùng một cái em phủ nhận quan hệ giữa chúng ta?
- Em phủ nhận, đến câu “anh yêu em” anh còn chưa nói thì lấy cái gì bảo quan hệ giữa chúng ta là người yêu.
- Anh… - Sơn Tùng chưa bao giờ nghĩ đến điều này, hắn nghĩ rằng chỉ cần họ biết tình cảm của nhau là đủ rồi.
Đáng tiếc Sơn Tùng thông minh nhưng lại chưa đủ tinh tế. Đàn ông không cần dùng nhiều lời nói, nên dùng hành động thực tế chứng minh thì tốt hơn, hắn luôn nghĩ như vậy. Nhưng đàn ông cũng có tình cảm, lời càng ít nói ra khi đã nói lại càng có ý nghĩa. Trước đây hắn luôn nghĩ đó là chuyện vụn vặt nhưng chuyện này lại khiến hai người cãi nhau. Hai người con trai yêu nhau không phải chuyện dễ dàng, Hoài Lâm cũng cần có cảm giác an toàn. Là Sơn Tùng theo đuổi trước nhưng hắn chưa từng nói yêu cậu, đến khi có người hỏi quan hệ của hai người cậu chợt nghĩ về mối quan hệ này. Kết hôn còn có thể ly hôn, huống gì như bọn họ… đột nhiên Hoài Lâm thấy sợ hãi.
-Anh yêu em – Sơn Tùng dịu dàng nói. Nếu chỉ vì việc này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người thật không đáng. Rồi hắn ôm chặt cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh không biết em để ý chuyện này như vậy. Nếu biết những lời này khiến em vui vẻ như vậy thì anh đã nói trăm nghìn lần rồi.
Hoài Lâm không nói gì chỉ ôm chặt hắn, tận hưởng sự dịu dàng dành riêng cho mình. Sơn Tùng có thể không phải người yêu tốt nhất nhưng sẽ là người cho cậu tình yêu trọn vẹn nhất.
…
Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc.
Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm.
Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc…
Trong quá khứ Hoài Lâm đã từng nuối tiếc. Nhưng hiện tại và tương lai của cậu là hạnh phúc. Bởi vì khi gặp Sơn Tùng là thời gian thích hợp gặp một người thích hợp.