Đây là truyện kết buồn, nên ai thích happy ending thì có thể dừng ở chương trước nhé. Còn nếu như mọi người đọc chương này xong thì đừng quay sang trách tôi là được >'<
--------------------------
.
Thoáng một cái, tôi và nàng đã yêu nhau được hơn một năm.
Kể từ lần đầu ở đêm trăng ấy, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ như những kẻ yêu đương khác trên đời . Cả bố mẹ tôi và bố mẹ nàng đều biết chuyện, nhưng thái độ hai nhà hoàn toàn khác. Bố mẹ tôi thực vui mừng vì con gái có thể kiếm được người yêu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, trong khi ông Kim thì lại không thích tôi ra trò lắm, có lẽ vì ông là hiệu trưởng trường cấp ba tôi học. Nhưng vì con gái, có lẽ ông đành miễn cưỡng mà coi như không có chuyện gì thôi.
.
Lên đại học rồi, thời gian làm dự án và cả ôn tập đều ít đi, nên chẳng thể nào cùng nhau vui chơi đi đây đi đó như hồi còn là học sinh.
Cố lắm, cũng chỉ có thể dựa vào khoảng thời gian ít ỏi của buổi tối nhắn tin hỏi han nhau mấy câu mà thôi.
Đề án, luận văn, project, và ti tỉ những thứ khác đã ép chúng tôi phải tạm đặt đối phương ra phía sau đầu.
Cứ như vậy, đâu đây chẳng còn là năm bước chân hay năm dãy bàn nữa, nó đã bắt đầu được tính bằng khoảng cách của trái tim.
.
lên đại học rồi, có lẽ tôi bắt đầu học cách tự lập, tự mình bươn chải khắp bốn phương. tôi bắt đầu đi làm thêm khi tôi mới năm nhất được mấy tháng, công việc bận rộn và các bài tập chất chồng một đống khiến tôi bận tối tăm mặt mũi. tôi hầu như không có thời gian giao du ngoài giảng đường, thậm chí tôi còn lười nói chuyện với họ, điều mà tôi chưa từng bao giờ bỏ qua khi bản thân còn là học sinh.
tôi đã là sinh viên rồi.
thời gian ít ỏi khiến tôi bẵng quên đi gia đình và jisoo, cô người yêu mới quen được gần nửa năm. có lẽ khi mới bắt đầu yêu đương, tôi dành hết tâm trí đoái hoài đến nàng, quấn quýt lấy nàng như một cái bóng. ngày ngày bên nhau, đến bây giờ tự nhiên cách xa, tự nhiên tôi có chút thấy nhớ nhung nụ cười của nàng. tôi chậm rãi nhìn ngắm tấm hình của jisoo, ngón tay vuốt ve đôi mắt nàng như an ủi.
đã ba tháng rồi chúng tôi không gặp nhau.
thời gian thật đáng sợ, nó dùng những áp lực khác của cuộc sông, đẩy lùi đi nỗi nhớ nàng ra phía đầu tôi.
.
Khoa chuyên ngành thiết kế của jisoo nhàn nhã hơn bọn chúng tôi một xíu, vì bên đó không có phải học môn tổng hợp.
Cơ mà, tôi không có lo cái đó.
Mà là cái đám ong bướm vẩn vơ xung quanh nàng.
Ai chẳng biết jisoo của tôi vốn đã xinh đẹp đáng yêu từ khi còn bé, cứ mỗi năm như vậy, số người tương tư nàng chỉ có nhiều lên chứ không có ít đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lisoo] five feet apart
Fanfictionnhà tôi ở cạnh nhà nàng, chỉ cách nhau đúng năm bước chân begin: 12.07.19 end : 28.08.19