xin anh đừng đi, oni- san

652 22 8
                                    

sau khi làm nhiệm vụ về, trên mặt là vết thương, không nặng cũng nhẹ. em trai anh, rengoku senjirou vô cùng lo lắng cho anh trai mình, nói rằng hãy cẩn thận, đừng để bị thương. mỗi lần như thế, anh cũng chỉ mỉm cười, xoa đầu em trai mà nói
_ không sao đâu, anh ổn mà. dù gì, anh cũng là trụ cột mà- cứ thế càng làm em trai lo hơn nữa
sáng hôm sau, như mọi khi, anh luyện tập kiếm pháp của mình, cho đến bữa sáng, đi ra chỗ phơi đồ, để lấy bộ đồng phục và chiếc áo haori, nhưng không thấy đâu.
_ kì lạ, mình nhớ hôm qua giặt đem ra phơi mà ta- anh thắc mắc, tìm khắp nơi, trên bàn, tủ quần áo, thậm chí hỏi cả cha mình, mà chỉ nhận câu quát- mày điên sao, tao lấy áo mày làm gì hả?
_ ừm...... hà, nó đâu được ta- trở về phòng mà suy tư
_ hu.....hu....., hic......, hic.......- chợt anh nghe thấy tiếng khóc phát ra, tìm xung quanh xem tiếng đó phát ra từ đâu.
cuối cùng thì nghe tiếng từ trong tủ để futon, anh mở tủ ra, thì thấy cậu em trai bé nhỏ của mình, khoác haori, trên tay thì ôm ghì bộ đồng phục mà khóc
_ ra nó ở đây à, senjirou, sao em lại lấy chúng mà ôm ghì thế kia.
_ hu....hu.....hic.....hic......oni-san- khi nghe giọng của anh trai, cậu ngước lên nhìn, nước mắt đằm đìa, nhào vào ôm chặc anh trai lại, khóc càng lớn hơn
_ sao.....sao vậy senjirou, ai làm gì em- anh lúng túng
_ đừng đi mà, oni-san- cậu khóc lớn hơn- nó nguy hiểm lắm, xin anh đừng nhận nó mà đi. em không muốn anh mất đâu, huhuhu......hic hic hic
_ đứa trẻ này- anh không biết làm gì cả, mà chỉ biết ôm ghì lấy cậu em trai, mà nhẹ giọng an ủi- không sao đâu, lần này anh sẽ chú ý mà, rồi về sớm chơi với senjirou ha.... ngoan nè đừng khóc, em là con trai mà, phải không
_ hic.....hic......oni- san- cậu cứ thế mà tiếp tục ôm chầm lấy anh trai mà khóc to hơn, nhưng trong lòng lại thầm mong- oni- san, xin anh đừng đi mà......
nhưng anh không biết rằng, cái ôm đó, là cái ôm cuối cùng anh ôm đưá em trai nhỏ của mình. hôm sau, anh đã hi sinh trong lần chạm trán với 1 trong 12 nguyệt quỷ. anh đã cười tươi, được gặp linh hồn của người mẹ đã mất, mãn nguyện và ra đi.

câu chuyện về anh em nhà rengokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ