*
Năm ngoái, vào sinh nhật lần thứ mười tám của Jungkook, bố đã mua cho cậu một chiếc Fiat 124 Spider đời 1970 tã tượi. Được giá rẻ từ một anh chàng người Mỹ, chi gấp đôi giá trị của nó để mang về từ bên kia đại dương, thêm một ít để tháo bỏ mấy phần không cần thiết và dựng lại. Tám tháng, một khoản trợ cấp tương đương, vô số các video DIY*, một cuộc sơn lại màu đỏ bóng loáng, và cuối cùng cậu đã sửa nó ngon lành như mới. Thực ra còn hơn cả mới nếu cậu đỡ khiêm tốn một tẹo. Vậy nên, khi Jungkook bảo chiếc xe là con ruột của cậu, thì đúng thế.
Vấn đề là, cậu chắc chắn năm trăm ngàn phần trăm rằng mình không chi ra bằng ấy thời gian và công sức chỉ để chiếc xe của cậu, con trai của cậu trở thành taxi danh dự cho hai tên bạn thân say xỉn.
Ừ, thảm quá mà. Nhưng thành thật mà nói, cậu cho phép họ. Bởi vì Jungkook vẫn chưa đủ tuổi để tham dự bất cứ bữa tiệc đại học nào Taehyung và Jimin tham gia, nhưng có vẻ lại không quá nhỏ để trở thành người hộ tống hai tên đần độn say xỉn này qua thành phố để đi ăn. Đó là lý do tại sao giờ cậu lại ở đây, nhìn chằm chằm vào thực đơn của McDonald's Drive Thru* với đèn nền đủ sáng để lòe lòe trên giác mạc cậu, tự hỏi sự khác biệt giữa Double Cheeseburger và McDouble là gì bởi vì cả hai trông giống nhau vãi.
"Chào mừng bạn đến McDonald's", một giọng trầm, đơn điệu, kiểu giọng sẽ hét lên tất cả mọi thứ ngoại trừ chào-mừng, đều đều vang lên qua loa Drive Thru. "Bạn cần gì?"
"Uhh," Taehyung líu nhíu, nghiêng hẳn người ra khỏi xe để cố dí sát mặt vào cái loa, "tôi muốn một, uh, một Mc- Mc cái đéo gì..., ah, mẹ nó, tôi muốn một McBurger lớn nhất ở đây, bất kể tên nó là cái quái gì."
"Một Mc-con-mẹ-nó-lớn-burger, cho anh chàng say rượu ở phía sau," giọng nói vang lên, đúng kiểu không có bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của nó yêu cuộc sống này cả. "Còn gì nữa không?"
"Tôi muốn ăn trứng," Jimin lèm bèm, khoa tay múa chân với chiếc thực đơn từ ghế hành khách.
"Trứng McMuffin*?"
"Khô-không, chỉ là một quả trứng thôi," Jimin tiếp tục ê a và cười khúc khích. "Tôi đang ăn kiêng."
Sau một khoảng dừng dài. "Các cậu đến nhầm tiệm McDonald's rồi." Jungkook khá chắc rằng cậu thực sự có thể nghe thấy tất cả niềm tin vào nhân loại biến mất khỏi chủ nhân giọng nói đó qua từng từ từng từ một. Mặc dù vậy, cậu hiểu nỗi đau đó mà. Kiểu như cậu với người bên kia là hai linh hồn đồng điệu ấy, dám lắm. "Có ai tỉnh táo trong xe không hay tôi phải gọi cảnh sát đây?"
"Vâng, xin lỗi. Tôi là người lái xe," Jungkook lên tiếng. Cậu che miệng Jimin khi Jimin vẫn đang nhoài ra để nói gì đó và nhẹ nhàng đẩy tên này trở lại chỗ ngồi. "Xin lỗi anh. Bạn tôi... yeah."
"Vâng," giọng nói kia nhại lại như vẹt, rõ ràng không mấy ấn tượng bởi lời xin lỗi. Jungkook nhăn mặt, nhưng người kia dịu lại khi tiếp tục, "Bạn có cần gì không, lái xe-ssi? Thật không may, chúng tôi chỉ còn tám mươi sáu quả trứng* cho cuộc trò chuyện này."
Jungkook cười một chút, hy vọng đó là nỗ lực đặc biệt để châm biếm một cách hài hước thay vì giọng điệu rõ là hận đời như đang rỉ máu qua kẽ răng vậy. "Cứ... cho họ một cheeseburger và một loại salad lành mạnh nhất ở đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookga] You Stir up a McFlurry in My Heart
FanfictionFood service! Au Summary: Jungkook hoàn toàn, tuyệt đối, điên rồi, ngay cái khoảnh khắc cậu say nắng giọng nói sau chiếc loa từ cửa sổ Drive Thru của McDonald's. Gửi tới các bạn bản dịch bằng tất cả tình yêu của mình dành cho ngành công nghiệp đồ ăn...