Chap 1

1.3K 40 0
                                    

"BamBam, em đang ở đâu?"

BamBam nén tiếng khóc, nghẹn ngào trả lời:

"Em chỉ đi dạo một tí thôi!"

"Sao em lại nói dối?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói mang sự thất vọng tột cùng.

BamBam nhíu mày, người này sao biết mình đang trong tình trạng như thế nào. Nghi hoặc hỏi lại:

"Jackson, anh đang ở đâu?"

"Quay lưng lại đi"

BamBam giật mình quay người lại, tay cầm điện thoại buông thõng. Sững sờ nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, khuôn mặt lạnh ngắt, buồn bã và hơi giận dữ. Nếu là ngày xa thì có lẽ BamBam đã sa vào lòng người đàn ông này mà ôm thật chặt, nũng nịu làm xoa dịu đi cơn thịnh nộ của anh. Nhưng bây giờ, ngay cái tình huống này, BamBam chỉ biết cười nhạt, tất cả đã là quá khứ.

Chiếc áo vest vắt ngang cánh tay, trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi và quần tây, nhìn anh ta thật to lớn và mạnh mẽ. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm BamBam thoáng rùng mình. Jackson tiến lại gần BamBam, khoác vào vai con người bé hơn cái áo vest, thì thầm trách cứ:

"Sao em lại ra đường chỉ mặc có áo thun mỏng thế này? Gió vào sẽ chẳng tốt đâu."

BamBam rớt nước mắt, nhưng không phải là do cảm xúc, mà lo do hận. Tại sao người đàn ông nhất quyết không chấp nhận cậu, nay cậu muốn tuyệt tình thì lại tìm đến dày vò trái tim cậu. Jackson chẳng phải là quá đáng lắm sao?

Hất cái áo khoác xuống, BamBam giận dữ, nói trong nước mắt:

"Anh đã không chấp nhận em thì còn đến tìm em làm gì? Jackson, làm ơn, buông tha cho em đi!"

Jackson nhíu mày:

"Rất tiếc nhưng anh không thể buông tay em, em vẫn còn nhỏ, anh vẫn phải chăm sóc em."

"Jackson, em năm nay 21 tuổi rồi, em có thể tự lo cho mình."

Cố tình khoác lại áo khoác lên đôi vai gầy guộc khẽ run lên vì tức giận và gió lạnh bất ngờ thổi qua của BamBam, Jackson vẫn cố tình dùng ánh mắt dịu dàng như thế, ôn nhu như thế. BamBam nhìn vào nó mà không cảm nhận được bất kì sự ấm áp nào, chỉ thấy đau đớn không chịu nổi.

"Bammie, lí do anh không muốn chấp nhận em là bởi vì em là em trai của anh. Nhưng nếu bây giờ chuyện đã đi đến nước này, không thể nào giống như trước được…."

"Jackson, em đính chính lại cho anh nhớ, em và anh chỉ là kết nghĩa, kết nghĩa thôi, có nghĩa là em vẫn có thể yêu anh và anh vẫn có thể yêu em…"

Jackson trầm mặc, không gian im lặng, lạnh buốt.

”Bây giờ, anh có yêu em không?” BamBam lạnh lùng hỏi thẳng.

"Anh xin lỗi, nhưng hiện tại tình cảm của anh dành cho em chỉ là tình anh em không hơn không kém, anh vẫn muốn được chăm sóc em như ngày xưa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, em hiểu không?"

"Em hiểu , vậy cuối cùng tình yêu của anh cũng không dành cho em."

BamBam cười đau xót, lời nói của Jackson như con dao bào nát tim y. Đối với Jackson, BamBam chỉ đáng được xem là người em, là trách nhiệm của anh hay sao?

[JackBam] Phiên Bản KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ