Chap 2

1.1K 62 17
                                    

Jackson và BamBam sinh ra và lớn lên với nhau từ khi cả hai còn đóng bỉm. Nhưng BamBam yêu Jackson, còn Jackson thì không. BamBam nhận ra mình yêu anh từ năm cậu 15 tuổi, chờ đợi anh những năm năm mà không dám nói, để rồi năm cậu 20 tuổi vỡ lẽ ra anh đã yêu người con gái khác, thậm chí là nuôi cô ta ăn học.

Soeun có một quá khứ không tốt đẹp, nói trắng ra là bất hạnh. Ba mẹ cô li hôn, ai đi đường nấy, bỏ mặc cô trong cô nhi viện. Hôm ấy vô tình cô cứu được Jackson xém bị xe tông, gia đình Jackson mang ơn sâu nặng. Từ ngày đó gia đình anh nhận nuôi Soeun. Mua cho cô cả một căn hộ và cho cô ăn học. Năm đó BamBam 15 tuổi, Jackson 22 tuổi.

Gia đình của Jackson là một gia đình gia giáo, giàu có. Jackson là con duy nhất, từ nhỏ đã định sẵn sẽ kế nghiệp gia đình. Vả lại anh cũng tài giỏi, lại tốt bụng, có điều bề ngoài hơi lạnh lùng, nhiêu đó đã đủ làm tim BamBam chết đi sống lại.

Nhưng trong một cơn say của , Jackson mơ màng đến căn hộ của BamBam.  BamBam bất ngờ thấy Jackson tới nên rất ngạc nhiên.

Jackson được BamBam đỡ ngồi trên giường. BamBam chạy đi rót cốc nước cho anh. Jackson vứt cốc nước, đè BamBam xuống giường. Đêm đó là lần đầu tiên của BamBam. Do quá mê muội và mệt mỏi nên BamBam chỉ nghe loáng thoáng Jackson gọi tên “Soeun...Soeun”. Lại nghĩ do mình tưởng tượng nên cậu nhắm mắt hưởng thụ.

Sáng hôm sau BamBam hạ thân đau buốt mở mắt tỉnh dậy. Ngắm nhìn Jackson đang say ngủ trước mắt mình. Chỉ là BamBam đang hưởng thụ, vì muốn ở gần Jackson thế này là ước mơ của hàng ngàn, hàng vạn người muốn mà không được.

Mấy mươi phút sau, nắng chói vào mắt làm Jackson tỉnh dậy. BamBam hoảng hồn nắm xuống giả bộ ngủ. Lát hồi sau, chiếc giường hơi rung động. Jackson bước xuống giường đi vào phòng tắm. Chừng nào nghe được tiếng cửa đóng, BamBam mới tỉnh dậy. Ngồi trên giường nhìn xung quanh căn phòng, nó không có còn gọn gàng một tí nào nữa. Miếng drap giường vương vãi máu lẫn dịch trắng đục. BamBam ngồi thơ thẩn phút chốc bật cười, hạnh phúc chăng?

Cánh cửa nhà tắm bật mở làm BamBam giật mình. Jackson vừa đi vừa cúi đầu lau tóc. Thấy BamBam đã tỉnh, Jackson mới ngồi xuống dãy ghế sô pha đối diện.

“BamBam, anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm với em”.

”Không cần, anh chỉ say nên không biết gì thôi. Đừng có chịu trách nhiệm với em, anh sẽ không tìm được hạnh phúc đâu.” BamBam bật cười, xua tay.

Jackson im lặng. BamBam thừa biết anh đang không hài lòng. Từ bé đến lớn, không ai có thể thay đổi quyết định của anh cả.

”BamBam, em đừng nói thế. Là anh làm chuyện xàm bậy có lỗi với em. Anh hứa sẽ bù đắp”.

Trời đất, xàm bậy? Bù đắp? Sau tất cả mọi chuyện, anh chỉ nói được có thế thôi sao? BamBam bật cười đau đớn, oán giận nhìn Jackson, xua tay bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Trước khi đi chỉ quăng lại một câu hai chữ “Tuỳ anh.”

Jackson ngồi trên sô pha xoa thái dương mệt mỏi. Cuối cùng thì mày đã làm gì đứa nhỏ đó vậy hả Jackson? 

Năm đó BamBam 18 tuổi, Jackson 25 tuổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JackBam] Phiên Bản KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ