“theo thông tin của các phóng viên thì hôm nay, lễ đính hôn của nam idol nakamoto yuta và nữ diễn viên yang seoyeon sẽ chính thức được diễn ra vào khoảnh 6 giờ tối tại khách sạn lớn nhất seoul...”kang eunji ngồi co chân trên ghế sofa, mắt hướng về phía ti vi. đứa con gái của cô ngồi bệt dưới nền nhà ngẩng đầu nhìn mẹ nó.
bé con không dám hỏi mẹ về ba nó nữa, vì chiều nay bé con vừa lục trong đống tài liệu của mẹ nó được một tấm ảnh của một gã đàn ông điển trai và lịch lãm, gã đang cười vui vẻ và ôm lấy người của mẹ. bé con biết đó có lẽ là ba của mình, cái gã đàn ông sắp đính hôn mà bản tin vừa nhắc tới. bé thấy mẹ rơm rớm nước mắt nhưng lại không thể hỏi vì sao mẹ lại khóc. bé ghét gã, cái gã đàn ông làm mẹ đau khổ rồi bỏ rơi mẹ cùng với bé khi mẹ mới chỉ vừa tròn hai mươi.
“jiyoung à, đi học bài đi con”
mẹ xoa đầu bé con rồi cười, nhưng bé thấy mẹ chẳng vui tí nào. bé nép vào người mẹ rục rịch khóc, bé không hiểu vì sao lại khóc. bé con không muốn mẹ phải buồn nhưng bé không thể chịu được khi mẹ cứ nhẫn nhịn mãi. bé khóc rất to, khóc đến nỗi ngay cả mẹ bé cũng bắt đầu khóc theo.
tối hôm ấy mẹ bé con gọi cho chú jaemin đến, chú jaemin là một người mà jiyoung rất thích vì chú rất thương mẹ bé con. bé con biết chú cũng là bạn của gã đàn ông ấy, chú đã theo đuổi mẹ từ rất lâu nhưng có lẽ trong tâm trí mẹ hình bóng gã vẫn còn.
chú jaemin vừa tới liền ôm lấy bé jiyoung, rồi cho bé bay lên không trung bé thích nên cười tít cả mắt.
“ba jaemin chắc qua chơi với mẹ đúng không?”
jaemin cười tươi rồi đặt bé xuống dưới đất, bé chạy lại ôm lấy chân mẹ nũng nịu. eunji mang ra một mân đồ nhậu, bé muốn uống thử cái thứ nước trắng trắng nhìn giống như 7up nhưng mẹ lại không cho nên bé con dỗi rồi lao vào lòng chú jaemin mà ngủ thiếp đi. bé muốn quên đi gã, kẻ mà làm cho mẹ và bé bị người đời ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
yuta; vì gã
Fanfictionbé con năm nay tròn sáu tuổi, sinh nhật năm nay bé con gặp người cha suốt sáu năm chưa thấy mặt. mẹ bé ôm bé con rời đi.