Không ! Mọi người nên hiểu , em chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc! Em không ích kỉ, không thể chỉ vì cậu ấy có tình yêu mà ghét cậu ấy .
Em buồn , nhưng em mừng vì cậu ấy có hạnh phúc của đời mình .
Em tiếc , vì mình đã không nói ra tình cảm của mình
Em khóc , vì những thứ em tưởng chừng như sẽ mãi mãi , lại vở vụng trong giây lát
Đơn giản vì en quá ngốc , em chẳng thể suy nghĩ tới việc rồi một ngày cậu ấy không dồn mọi sự chú ý vào em nữa ...
Em ngất đi sau gần 2 tiếng khóc lóc đến ướt chăn của mình , và rồi ... em mơ ! Em thấy con người ấy đang ngồi kế mép gường , đưa tay chạm vào trán em với nét mặt lo lắng . Người đó hở hắt một đợt rồi khóc ...
- Rồi sẽ ổn phải không em ? Đừng cố giam mình một mình nữa . Tôi không thích như vậy ! Mạnh mẽ lên , tôi sẽ ở bên em
Em cười , vì người đó nói sẽ ở bên em , cười vì lời nói quá vô nghĩa . Và cười vì dù gì ít nhất trong mơ người đó vẫn quan tâm em . Thật hạnh phúc
Em tỉnh dậy sau cả một ngày hôn mê , em không chắc ! Đó là do Momo nói . Mọi người giờ đã xuất hiện hết ở phòng em , có cả cậu ấy . Làm sao để chỉ có thể đưa ánh mắt để nhìn mỗi cậu ấy ? Mọi người ở đấy quá đông , như vậy quá lộ liễu... Nhưng em nhớ cậu ấy , nhớ rất nhiều kìa !
- Em mệt lắm , mọi người ra ngoài đi !
Thế là mọi người ra ngoài như lời em nói , em lại ở một mình trong phòng , em đi tới cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ ồn ào bên dưới . Em nghĩ , họ thì bận rộn cho cuộc sống của mình , còn em bận rộn với cảm xúc của mình .
Em có thể có tất cả mọi thứ , nhưng thứ duy nhất em muốn , em lại chẳng thể có ... Em gọi đó là điều bất hạnh của đời mình
Ở đâu đấy có tiếng ồn vang lên làm em nhức cả tay
- Cậu thôi ngay cái kiểu đấy cho tớ Mina ! Đừng có lơ đãng nữa , sắp tới chúng ta lại có Tour đấy !
- Ừ , tớ biết và tớ không muốn tham gia . Tớ sẽ nói với công ty về việc này , đừng ồn ào nữa Sana !
- Đừng vì cậu ấy mà bỏ lỡ đời mình ...
- Cậu biết ?
- Thật ra , mọi thứ sẽ rất tốt nếu người cậu thích sẽ không phải cậu ấy Mina à ...
- Mặc kệ tớ
- Nếu thích tới vậy ? Sao không thử nói ra , để cậu ấy có thể cẩm nhận nó Mina nhỉ ?
- Ra ngoài đi Sana , tớ ổn
Tôi lại chìm vào mớ suy nghĩ hổn độn của mình ,Momo nói đúng làn sao có thể khỏi bệnh khi tâm mình bệnh rất nặng ? Nhưng cũng không thể tự nhiên chửa bệnh , chỉ có thể từ từ hóa giải nó
Tôi quyết định ra khỏi phòng ! Một suy nghĩ sáng suốt vì tôi cần tiếp xúc với mọi thứ để tránh tình trạng " lạ " . Gần nữa tháng thôi , mà tôi tưởng chừng như cả năm chưa ra khỏi phòng ! Mọi thứ không quá mới lạ , nhưng có chút không quen
Tôi gọi Momo , cậu ấy nghe tiếng tôi liền xuất hiện. Vẻ mặt có chút lạ , nhưng cũng vui vẻ cười .
- Chịu ra khỏi phòng rồi à cục chan ?
- Tớ đói Moooooo oiiiiiiiiii ....
- .... Thôi ! Sanaaaaaaaaa , cậu mau dậy chuẩn bị đồ ăn cho cục chan của chúng ta !
- Hí , được thôi
chưa tới 3s , Sana đã có mặt ở bếp . chuẩn bị món thường ngày cậu ấy nấu . Tôi kéo ghế ngồi xem những thứ động trước mắt . Nói sao nhỉ ? Sana và Momo đặc biệt thương tôi , và tôi cũng thế !
- Hôm nay mọi người ra ngoài hết sao ?
- Không hẳn , chỉ còn tớ , momo và Jihyo ở nhà . Nhưng mà tớ và Momo sắp ra ngoài . Cậu ở nhà ăn xong có gì cứ nói Jihyo nhé .
- .... Được
Như đã nói , giờ là 10 giờ sáng có lẽ cậu ấy vẫn còn ngủ . Mọi người thì ra ngoài , mình tôi tạo tiếng động cho căn nhà cho 10 người ở . Tôi chắc lại quay về phòng thôi , vì tôi ghét nơi rộng lớn
Tiếng cửa sổ tự nhiên vỡ tang !
Có cả ngàn thanh miểng bay ra , và đa số bay thẳng vào người tôi . Cơn đau rát rất nhanh mà lang đến cơ thể tôi , tội khụy xuống , mắt như mờ dần do mất máu .