"Gia Triết, em là Tần Uyên, không phải Vĩ Kỳ!"
"Đáng để tôi quan tâm sao?"
Nói rồi, anh bước đi để lại cô trong căn phòng ấy.
Gia Triết, em là Tần Uyên, em thích màu vàng, không thích màu xanh, em thích hoa hướng dương, không thích bỉ ngạn, đừng bắt em phải làm một bản sao của cô ấy.
----------
"Tần Uyên, cô ấy bị tai nạn, nên mất đi đôi mắt rồi"
"Đừng lo, cô sẽ sớm có lại đôi mắt"
Nói rồi cô bỏ đi.
----------Đúng như lời cô nói vài ngày sau đã có người hiến mắt cho cô ấy.
Anh rất vui mừng, liền định trở về nhà cảm ơn cô. Nhưng đến khi bước vào nhà chẳng có gì ngoài sự im lặng và một tờ giấy li hôn.
---------- 5 năm sau
Cô từ Anh Quốc trở về, phải nói bây giờ cô xinh đẹp hơn hẳn, cũng may nhờ có phúc mà sau khi qua Anh Quốc liền có người hiến mắt.
Anh biết hôm nay là ngày cô trở về, liền vui mừng ra sân bay.
Thấy cô anh định đến bắt chuyện.
Nhưng từ đâu liền có một chàng trai đi đằng sau lên nắm tay cô.
"Vợ à, đi chậm chút, làm anh xém lạc mất em rồi"
"Vũ Thiên, anh đã lớn rồi mà sợ lạc mất em sao?"
Cô và chàng trai ấy lướt qua anh.
________________
Có không giữ, mất đừng tìm.