Chàng vũ công tài năng của Bangtan Sonyeondan luôn nghĩ chính hắn người lớn lên tài giỏi, làm việc gì cũng phải là xuất sắc, đi học không thiếu bạn thích người thương. Nói đúng là cuộc sống của Park JiMin êm đẹp đến mức hắn ta dường như có chút tự mãn, dù là một chút thôi nhưng ai ai cũng ngấm ngầm chấp nhận nó.
Tuy nhiên biến cố sớm ập xuống khi cái cậu nhóc nhỏ hơn Park JiMin xuất hiện. Với đôi má phúng phính, gương mặt sặc mùi trai tơ và cặp mắt to mà Park JiMin công nhận nó là đôi mắt lớn nhất hắn từng thấy trên đời. Và cậu bé nhỏ có tỷ tỷ thứ đáng yêu đó lại có một thái độ vô cùng, vô cùng xa lánh hắn.
WHAT THE F***‼‼
Park JiMin chửi thầm trong đầu hàng tỷ lần mỗi khi thằng nhỏ bơ hắn mỗi khi hắn ta bật công tắc dính người như bánh gạo thì Jeon JungKook lại càng chạy nhanh hơn.
Và rồi như tất cả sự đau đớn, Park JiMin đau lòng rút ra kết luận là thằng bé không hề thích hắn như mấy người kia. Nhưng cho đến một ngày, một ngày đến với sự bất ngờ trong sự thừa nhận của thằng nhóc.
"Em có ghét JiMin hay không?"
Chàng vũ công bé nhỏ của chúng ta thật sự không nhớ rằng maknae của bọn họ đã bị hỏi về điều này bao nhiêu lần nhưng Park JiMin vẫn chưa từng một lần thôi mong chờ rằng câu trả lời đó sẽ là "Không" hoặc "Em thích anh ấy mà". Park JiMin đã cầu nguyện đấy, không phải là chuyện cười để đùa giỡn và nó đủ đến con người ta tổn thương đến mức nào nếu nó là một thứ đơn giản chỉ là gật đầu.
Nhưng mà không, em bé của hắn (điều mà Park JiMin luôn nói như câu cửa miệng khi gọi Jeon JungKook), maknae dễ thương hay Jeon JungKookie của hắn đã không làm cậu chàng "bánh gạo" thất vọng.
À... Thật sự là Park JiMin không biết mất bao lâu để có thể kể hết những điều mà hắn thích ở maknae nhà bọn họ nữa.
---
Theo cái cách mà nhóm trưởng có bàn tay thần sầu của bọn họ, Kim NamJoon đã nói về Park JiMin rằng hắn dường như bị ám ảnh bới maknae của bọn họ kể từ ngày đầu nhìn thấy.
Đương nhiên, sẽ không một ai phủ nhận rằng Jeon JungKook là thằng nhóc dễ thương đến mức nào như người anh cả vẫn lưu giữ ánh mắt ngây thơ của cậu nhóc vào trái tim và tâm trí. Nhưng nó không đủ ám ảnh nếu là so với những gì mà Park JiMin lưu giữ.
Và nếu như có ai đó hỏi Park JiMin đã ấn tượng với Jeon JungKook thế nào thì nếu có thể không bị cản lại vì nhiều thứ thì thằng nhóc mắt híp như sợi chỉ này chắc chắn sẽ ngồi kể cả ngày cho xem.
"Anh có biết gì không? Tối qua em đã an ủi JungKookie khi em ấy khóc ở nhà bếp đấy." Park JiMin nói xong lại cười hí hửng như một đứa thiếu nữ vừa nói chuyện với crush xong ấy.
"Thì..." Ông anh lớn thứ hai Min YoonGi cố tìm ra điều mà thằng dở hơi cám lợn này vừa chặn đường hắn muốn nói gì.
Một thứ gì đó như phát hiện từ maknae chẳng hạn.
"Thì anh có bao giờ nhìn thấy em ấy khóc đâu vì anh ngủ ngay khi trở về sau buổi luyện tập mà." Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Đặc biệt như cách bọn họ đối xử với maknae
FanfictionMọi dòng chữ giống như cách viết một cuốn nhật ký. Và nội dung chính chỉ là việc các anh lớn nhà Bangtan Sonyeondan đối xử với người nhỏ nhất luôn đặc biệt thế nào. Tác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm...